Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2026

Sai lầm nên tránh

 Chơi nhầm người, chọn nhầm nghề, đó là hai sai lầm lớn nhất mà một người nên tránh. Chơi nhầm người bạn sẽ luôn căng thẳng mà không có lợi ích gì đáng kể.  Chọn nhầm nghề bạn sẽ làm việc trong sự mệt mỏi cho đến lúc nghỉ hưu. Cô đơn là một diễm phúc. Làm nghề mình yêu thích luôn có lợi .

Cần và đủ

 Trong học toán chúng ta đã biết đến điều kiện cần và đủ, nghĩa là một sự tương đương, rằng một kết quả dẫn đến là sự hội tụ đủ các yếu tố cần thiết. Câu này thường gặp trong môn hình học sơ cấp.  Trong kinh doanh, muốn đạt mục tiêu thì cũng phải có những điều kiện cần và đủ nhất định. Muốn có lợi nhuận, thì phải có vốn, kiến thức, tay nghề, máy móc , quan hệ thị trường và tư duy kinh tế. Nếu không có đủ điều kiện mà lại muốn thành công, thậm chí giàu to, thì không khả thi, theo đuổi mất công. Thà đi đánh Vietlot cơ hội còn cao hơn. Đùa thôi, Vietlot xác suất trúng thấp lắm, cho nên anh em kinh doanh phải đi xây dựng những điều kiện cần và đủ nói trên, vài ba năm sau mới có cơ may thành công.

Bực mình chính là một tâm xấu

 Một ngày chúng ta gặp không ít những chuyện bực mình. Nhưng bực mình nhất có lẽ là với một người thân gàn dở. Việc tốt nhất có thể làm là xác định ranh giới để không bị làm phiền.  Về nguyên nhân sâu xa, sự phiền phức vốn dĩ là nghiệp giữa họ và ta. Khi nghiệp chưa được hóa giải xong thì vẫn còn phiền. Ta cần điều chỉnh thái độ của mình để không còn cảm thấy phiền nữa mà là niềm vui khi được phụng sự. Không có gì đến với ta một cách vô lý cả. Sự vô lý ở chỗ ta chưa hiểu hết chiều sâu của thế giới. Bực mình là một tâm xấu ác , nó tồn tại khi ta vẫn cho rằng ta có điều gì đó hơn người, cống cao. Bằng chứng là sau khi bộc lộ sự bực mình bằng phàn nàn, chửi bới, lên giọng, thì ta cũng không hề cảm thấy thoải mái mà sự phiền muộn còn đeo bám một thời gian dài.  Chỉ khi không còn bực mình, nghĩa là tâm sân , trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta mới có cơ hội tăng trưởng trí tuệ.

Ảo tưởng (tiếp theo)

 Tất cả những gì mà ta nghĩ là mình biết chẳng qua là một loại ảo tưởng thiên kiến. Trí não không thể chịu được việc không giải thích , quy nạp mọi thứ vào khuôn khổ đã biết. Đọc sách nhiều cũng làm rối trí thêm vì nội dung sách đó là ảo tưởng của tác giả được phép phát hành. Mong muốn gom trí khôn nhân loại vào một cái bồ và dùng dần cũng chỉ khiến ta trở thành mớ sáo rỗng. Chỉ có cách làm nó. Làm rồi ta có một là kinh nghiệm , cái này chắc chắn là có, và điều thứ hai là thành công là điều không chắc chắn lắm. Những mớ sáo rỗng nay dễ bắt gặp còn con người kinh nghiệm thì ít hơn, vừa kinh nghiệm vừa thành công thì hãn hữu mới gặp mà thôi. Kinh nghiệm , đến lượt nó, cũng là một mớ ảo tưởng kết dính bền chặt nhất. Hiện tại trôi chảy không quan tâm kinh nghiệm của ta. Người bán hàng cứ thu tiền, hàng hóa cứ được trao đi, vi phạm điều này là tranh chấp, không còn hòa bình nữa. Thực tại là cú đánh thức hữu hiệu nhất. Mọi giấc mơ đều sực tỉnh. Dĩ nhiên ta có quyền mơ tiếp cho đến khi bị...

Bệnh tật

 Bệnh tật - bao gồm bệnh tật do tai nạn- là một nỗi sợ hãi lớn lao nhất đối với tâm thức. Khi cơ thể bị đau ốm, mọi tư duy tích cực bị áp chế để dành chỗ cho lo lắng và trì trệ. Tệ hơn, ta có thể muốn dùng sức mạnh để lấn át bệnh tật nhưng điều đó thường thất bại. Khi có bệnh, điều đúng duy nhất là đi khám. Điều này thường tốn một món tiền và người nghèo thường không có. Nghèo là đồng minh của bệnh. Muốn khỏe thì không thể nghèo. Dù có thông thái nhưng nghèo và bệnh thì không có ích gì. Nên bớt thông thái đi và tập trung vào việc làm giàu để tự chủ sức khỏe. Làm giàu nhưng không bám chấp vào của cải, khi nào cần cho đi thì cho đi. 

Ngộ nhận trong mối quan hệ

 Ngộ nhận trong mối quan hệ là cách nghĩ về nó không đúng như thực tế nó đang là. Bao gồm: 1. Thân cho là sơ, sơ cho là thân, 2. Ngộ nhận về năng lực của đối tác 3. Ngộ nhận về thể hiện của đối tác trước ta 4. Ngộ nhận về tình cảm và lòng trung thành  Sự trong suốt trong nhìn nhận mối quan hệ, trong quá trình hình thành, phát triển và kết thúc của nó, là vô cùng quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của một người, nhưng không được dạy trong trường phổ thông, mà chỉ xuất hiện trong văn chương, điện ảnh và tự đúc kết thực tế.

Chuyên gia và chuyên nghiệp là gì?

 Chuyên gia là người nắm vững nhiều giải pháp trong một lĩnh vực nhất định. Chuyên nghiệp là người làm nghề để kiếm sống và thành thạo trong nghề đó. Chuyên nghiệp thì nhiều, như bán rau chuyên nghiệp, bán thịt chuyên nghiệp, giáo viên chuyên nghiệp, đá bóng chuyên nghiệp... còn chuyên gia nhiều khi chỉ là một danh hiệu hão nhưng lại nhiều người muốn trở thành. Khi đất nước còn nghèo, chúng ta thấy có chuyên gia Liên xô, chuyên gia Trung quốc... sang hỗ trợ. Họ vừa làm vừa đào tạo chuyên gia cho Việt nam. Ngày nay thì chuyên gia nhiều vô kể, trên đài, báo và quán nước chè đều thấy chuyên gia. Nhưng chỉ để chém gió thôi chứ việc làm được vẫn mức trung bình thấp so với thế giới . Mọi người nên khiêm tốn và không lạm dụng nhân xưng chuyên gia.

Kiên trì

 Đối với sự việc chưa thành ngoài việc đôn đốc ra thì cần thêm tính kiên trì. Kiên trì là khả năng duy trì trạng thái làm việc căng thẳng hoặc nhàm chán trong một thời gian dài . Trong nghiệp vụ bán hàng, nghiên cứu khoa học hay nấu ăn thì cũng cần đến tính kiên trì để đạt kết quả tốt. Không những tốt mà còn phải là xuất sắc hoặc đỉnh cao để dẫn đầu. Trò câu cá chính là để rèn luyện tính kiên trì. 

Việc khó

 Khi gặp một việc khó thì tâm trí diễn ra như thế nào ? - Ngỡ ngàng khi thấy một thực tế mới, vừa muốn từ bỏ, vừa muốn khám phá, sự lưỡng lự hình thành - Chính sự lưỡng lự làm ta bối rối, mệt mỏi. Ta bỏ đó xả hơi bằng cách nằm chơi điện thoại  - Ta buông trôi để tìm một cú hích khiến ta lựa chọn một hướng hành động trong số kịch bản khả dĩ - Tình cờ ta có thể phát hiện ra cách làm mới hữu hiệu hơn. - Vì thiếu kinh nghiệm và phương pháp, ta thường thất bại trong các nhiệm vụ lớn và khó.

Có những thứ hay ho chỉ lướt qua ta

 Một thứ hay ho chỉ lướt qua để ta biết là nó hay. Nó không ở với ta lâu dài vì như thế ta sẽ chẳng thể rỗng rang được. Ta cần trải nghiệm chứ không cần chiếm hữu. Bởi thế những thứ không phù hợp thì hãy cho nó ra đi. Vật chất, tình cảm, kiến thức, bất kỳ thứ gì lướt qua ta. Bám víu vào nó , đến khi nó hư hỏng, ta lại nặng lòng hơn. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy.  Nếu ta muốn giữ nó làm của riêng, ta phải đào sâu tâm trí, để hiểu nó, dùng nó một cách tốt nhất.

Sức hút cúa mạng xã hội

 Mạng truyền thông xã hội đã làm lu mờ TV, radio, báo chí, phim ảnh ... do sự cho phép bình luận và lan tỏa nhanh và rộng của nó. Nó chứng tỏ con người có sự mong muốn khó cưỡng là nói lên tiếng nói của mình, cũng như quan sát mọi người khác nói gì. Cưỡng lại mạng xã hội là không nên và không thể. Bất cứ ai đã dùng mạng xã hội đều không thể từ bỏ. Khi không dùng mạng xã hội thì không khác gì ở trong một căn phòng khép kín một mình, ở ngoài kia có chuyện gì cũng không biết. Nếu đã không thể cưỡng lại thì cứ dùng đi, cho đến khi nào phát chán thì thôi. Giả vờ không dùng hay ít dùng không làm bạn tốt lên mà chỉ gây bức bối không đáng có. Ngồi ngây người trước TV hoặc ấm trà hay tách cafe hay thậm chí chạy bộ không oai hơn lướt mạng xã hội mấy đâu. Không chỉ có Facebook và Zalo, trên đời còn có Threads, Instagram, X, xem cho mở mang đầu óc cũng hay.

Cách bảo vệ tâm trí

 Truyền thông càng phát triển thì thông tin càng hỗn tạp . Đứng trước dòng thác thông tin ta cần có bộ lọc cực tốt, chỉ lọc lại những gì phục vụ mục tiêu của ta. Chỉ bình luận những dòng trạng thái nào ta tốn ít công sức nhất mà lại đạt được nhiều nhất. Đó là những hội thoại dành cho Kinh doanh.

Nhân cách

 Nhân cách của con người thật muôn hình vạn trạng. Trong đó khó ứng xử nhất là đa nhân cách và thái nhân cách. Trên hết, những người yêu mến ta mới làm ta khó xử nhất. Những người bạn bè luôn ép ta phải sống theo cách họ mong muốn là buồn cười nhất. Ta không có cách nào khác là duy trì vị trí tương đối không xa không gần đối với họ. Những quan hệ phức tạp nhất là có tính bạn đồng môn kết hợp với kinh tế. Học tập với nhau thuở nhỏ , chơi với nhau thuở hàn vi, nặng tình thật đấy, nhưng hiện tại làm ăn với nhau thì phải rạch ròi và công bằng. Nếu không thì sẽ dẫn đến cạch mặt nhau. Càng biết nhiều, đi đây đó nhiều, càng biết nhiều thủ đoạn lừa người khác trong đó bạn bè là đối tượng dễ dính nhất. Không gì tiện lợi hơn là có công việc riêng. Khi đó mình có thể độc lập làm ăn theo cách mình muốn, và giữ được tình bạn khi nó đạt đến ranh giới mong manh.

Trang phục

 Loài người hiện nay không có lông dày bảo vệ nên phải mặc đủ thứ trên người , gọi chung là trang phục. Ngoài chức năng làm đẹp và thể hiện cá tính ra thì chức năng chính của trang phục là bảo vệ cơ thể, khỏi côn trùng, lực cơ học , hóa học, quang học, nhiệt độ và độ ẩm, điện giật, va chạm mạnh vào đầu và chân tay... Sở thích nhiều phần là do tâm trí điều khiển, lại không tương thích với ngôn ngữ cơ thể, khiến cho trang phục sai. Trang phục đúng có dạy trong môn An toàn vệ sinh lao động, thậm chí có cả viện nghiên cứu, nhưng người đời chỉ biết mặc theo sở thích và thói quen và thời trang là chính. Các nhà sản xuất rất nhanh nhạy trong việc này, nghĩ ra đủ món bán trên mạng. Nhưng không cẩn thận thì chỉ tổ tốn tiền rồi lại vứt xó. Đi kinh doanh, đi làm, thì có kiểu công sở, tạo thương hiệu này nọ, nói chung là khá phức tạp. Cho nên chuyện ăn mặc chưa bao giờ là cũ. Ăn mặc như người rừng thì không có doanh thu mặc dù như thế rất thích ở chỗ không mất công soi gương trang điểm.

Thời gian chết

 Cuộc sống đặt ra cho chúng ta rất nhiều nhiệm vụ phải làm, trong đó kiếm tiền là căn bản và quan trọng nhất. Nhưng chúng ta vì quá mệt mỏi nên thường nằm ườn ra, nghe nhạc, chơi điện thoại, tán gẫu.... làm cho thời gian bị chết đi, không đem lại giá trị. Có thể là dưỡng thân thật đấy, nhưng ta không khỏi cảm thấy cuộc sống là vô nghĩa. Sức khỏe là quan trọng nhất ở trên đời này. Khi không khỏe, ta không thể làm được điều mong đợi, kể cả về trí óc hay chân tay. Để làm được những việc khó nhằn, ta cần sáng kiến. Chính việc bảo trì sức khỏe và khai sinh sáng kiến làm tốn thời gian. Cho nên ta cần làm việc gì mà có thể bù đắp cho thời gian đã tiêu đi. Gương phản chiếu là những người bạn. Cần những cái gương trung thực , không bị mờ hay méo mó.

Nỗi khổ của nhiều đồ

 Hôm nay mình lại có người cho đồ. Cho thì nhận , nhưng đúng là có nỗi khổ cần phải viết ra. Nhận được đồ thì vẫn biết ơn người cho, ở đây là phân tích về mặt triết học thôi. 1. Đồ cũ là phí tổn     Đồ được cho chỉ là đồ cũ hoặc hỏng, ít khi có đồ mới. Đồ mới chỉ được tặng hoặc biếu chứ không phải để cho. Đồ cũ , họ bán đi thì cũng được tiền nhưng cho mình thì có chút ân tình, đỡ phí phạm. Nhận đồ thì phải sắp xếp để xử lý nó như thế nào cho hợp, vậy là tốn thêm chất xám. Mất công sắp xếp mang vác sửa chữa lau chùi, đó là công sức hoặc tiền bạc. Như vậy nhận đồ cũ cũng cần chi ra một phí tổn nhỏ. 2. Đồ cũ đem lại ý tưởng mới     Những đồ cũ có thể được cấu tạo rất tinh xảo, có những bí quyết nhà nghề riêng. Mình có thể bỏ công nghiên cứu để tiếp thu thêm kiến thức áp dụng vào công việc sau này.  3. Giá trị sử dụng và bán lại     Đồ cũ cũng còn một giá trị sử dụng hoặc bán lại nào đó. Nếu ta giao dịch khôn khéo, số tiền ấy là đáng kể và có thể dùng...

Tận hưởng sự tĩnh lặng

 Ngày nay nhờ sự phát triển của điện thoại và kết nối mạng , mà mỗi người đều được rút vào thế giới riêng đọc sách, nghe nhạc, xem phim, đọc báo , chơi game... Điều là là người ta cứ khao khát kết nối, rồi ra quán ngồi lại dùng điện thoại tiếp. Thay vì phê phán , chúng ta có thể tận dụng sự phổ cập công nghệ này để đem lại điều tốt lành cho mình , một mình mà thôi. Đó là việc học ngoại ngữ và AI và kết nối với thế giới phi biên giới. Nâng cao trình độ và tạo ra sự giao thương đem về đồng tiền chân chính. Giao tiếp không cần quá lan man, quá nhiều, quá xa xôi. Hãy nên tập trung vào những người thân cận, và quan trọng nhất là thư giãn cho bản thân mình.

Không gây rắc rối

 Là một thành viên trong xã hội người, việc không gây rắc rối cho người khác là một điều lành. Vì chúng ta tồn tại như một vật thể thu phát. Thu vào năng lượng và phát ra năng lượng khác. Tổng năng lượng thu vào và phát ra bằng nhau trong cả đời người.  Trong một thời điểm, nếu ta phát ra nhiều thì sau này ta sẽ được thu lại dần dần.  Nếu ta chỉ thu thôi, đến một lúc sẽ buộc phải phát ra dưới một dạng khác, bị người ta lấy đi. Do đo nên ngừng thu mà chỉ phát thôi, bạn sẽ có nhiều lộc về sau.

Khi bạn không dưới trướng một ai thì Trời sẽ lên tiếng

 Bạn tự cho mình làm chủ. Ai nói gì, ra lệnh gì bạn cũng chủ động công việc mà làm. Toàn bộ mối quan hệ của bạn đều bình đẳng. Bạn nghĩ thế là sung sướng. Cho đến khi Trời lên tiếng. Đó thường là một vài tai nạn nhỏ để cảnh cáo.  Trái lại , những người tuân thủ hệ thống nào đó luôn có cấp trên , có bảo hiểm, có bệnh viện. Bất cứ điều gì xảy ra họ được bảo vệ. Tự do có cái giá của nó vô cùng lớn. Bạn được tùy tiện sinh hoạt. Bạn được thoải mái suy nghĩ. Công việc cũng vậy. Nhưng bạn cần cảnh giác với mọi thứ, giống như một con thú hoang dã. Ta yêu tự do. Nhưng ta phải chăm lo cơ thể. Chăm lo mối quan hệ. Để tự do đó là phước lành chứ không là mất mát.

Khó định tâm

Truyền thông sẵn ở trên tay liên tục rót vào ta những thông tin qua màn hình và loa. Người bán hàng hóa, người than vãn, người đấu đá nhau, người củng cố quyền lực... cứ xồn xồn lên hết cả. Định tâm khó khăn hơn bao giờ hết. Người ta chỉ biết trốn chạy vào công việc, hoặc trò giải trí nào đó. Thỉnh thoảng thò ra tán gẫu dăm ba câu rồi ai lại về cái ổ của người ấy, tiêu diệt thời gian tiếp. Phật đã dạy không nên bỏ phí phút giây nào mà không tu tập, không quan sát tâm và rèn cho tâm trong sáng, sắc bén, mềm dẻo. Chúng ta cần bám theo lời dạy đó để mà không bị các chứng tâm thần hành hạ, các chứng nghèo đói làm cho lụn bại. Giao lưu với người chăm chỉ, nghiêm túc, vững chãi hơn người èo uột, lung lay.  Đứng trước sinh, lão, bệnh, chết, chính là tứ khổ, ta không có cách nào khác là thực sự nghiêm cẩn trong hành động, lời nói và tư duy. Ngăn chặn tác động xấu của truyền thông. Kể cả những thứ âm nhạc tình ái dậm dật, kích động ham mê dục lạc, cũng là không phù hợp nữa.

Rút ngắn khoảng cách

 Khoảng cách 2 đầu trên mặt đất không thể co giãn được, nhưng người ta đã và đang tìm đủ mọi cách để di chuyển tốt nhất. Nếu ta đi bộ hoặc đạp xe, đó là dùng một năng lượng để di chuyển . Những cách này lâu quá nên người ta cơ giới hóa thành xe xăng, xe điện. Không tính xe ngựa , xe tuần lộc vì xa xôi quá. Xe mà êm ái ,mát mẻ, an toàn, yên tĩnh thì có xe hơi. Nguyên thủ và doanh nhân lớn đi máy bay, xe limusin, tàu hỏa đặc biệt, mục đích là bảo vệ an toàn và tiện nghi cho các vị ấy phát huy trí tuệ cho công việc. Khi đang ít việc, đang nghèo, đang đói, thì phải di chuyển sao cho thật nhanh mà ít tốn kém. Dùng xe buýt, xe đạp có thể là không thích hợp.

Về các thê loại tai nạn

 Tai nạn lớn nhỏ xảy ra 99,99% là do sao nhãng, còn lại là do không may, ngẫu nhiên xảy đến kiểu như thiên thạch đâm sầm vào Trái đất. Các biện pháp phòng ngừa dù cẩn thận đến đâu cũng chỉ giảm xác suất đi chứ không về 0 được.  Đó là một sự thật mà con người khó chấp nhận , rồi họ vin vào các thủ thuật mê tín để lờ nó đi. Khi gặp tai nạn, có thể tự an ủi rằng may mà không bị nặng hơn. Trong cuộc sống và công việc, ta nên phòng hộ cho tốt để cho phần nguyên nhân bởi sao nhãng về không. Còn những thứ như thiên tai, địch họa... nói chung là bất khả kháng, thì kệ chúng nó thôi.

Bất mãn

 Hàng ngày hàng giờ chúng ta không thể tránh khỏi tâm bất mãn. Bất mãn nghĩa là không hài lòng, không được thỏa mãn, vì mọi thứ không theo ý mình muốn. Đối tượng có thể là thời tiết, kẹt xe, chuột bọ, thú nuôi và đặc biệt là với con người, tức là đồng loại của ta, càng thân cận thì bất mãn càng nhiều.  Bất mãn là một tâm xấu ác. Từ bất mãn sẽ dẫn đến hờn giận, nổi nóng, tranh cãi và bạo lực. Nói chung nó là một kẻ thù của sự giải thoát. Muốn giải phóng khỏi loại tâm trạng này, ta phải dùng trí tuệ - loại trí tuệ không bị tâm dẫn dắt - để quan sát sự bẫy mãn vừa mợ nảy sinh: - Vì sao ta lại bất mãn  - Nếu thỏa mãn thì sau đó được gì - Nếu không được thỏa mãn thì có thiệt hại gì  Sau khi suy xét kỹ rồi, mà thấy đối tượng ấy đúng là mục tiêu ta cần đạt, thì vượt qua mọi trở ngại, đấu tranh bằng mọi giá mà hoàn thành. Còn không thì tâm bất mãn ấy đã hình thành dựa trên một ảo tưởng, ta nên để cho nó qua đi. Trí tuệ quan sát tâm trí là bí quyết để vượt qua bất mãn, trở ng...

Ăn chay

 Ăn chay là không ăn bất kỳ thực phẩm nào có nguồn gốc động vật. Ăn chay không phải vì yêu động vật mà là vì sức khỏe bản thân. Rất nhiều bệnh mạn tính có thể được chữa khỏi chỉ bằng cách ăn chay. Dĩ nhiên vẫn phải đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần, thay vì ăn thịt, sữa , cá, trứng ... thì ăn những món tương đương từ thực vật. Nên phân biệt ăn chay hạn chế và ăn chay trường. Ăn chay hạn chế là thỉnh thoảng vẫn ăn thực phẩm từ động vật, trong khi ăn chay trường là kiêng tuyệt đối . Ăn chay trường có thể quá khó trong đời sống tại gia và vẫn cần giao tiếp xã hội . Về mặt thực hành, đã có quá nhiều hướng dẫn về ăn chay rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nếu bạn có những bệnh khó chữa về thể chất hoặc tinh thần bạn có thể thử ăn chay.

Chung thủy là gì?

 Chung thủy là một từ Hán Việt, trong đó thủy là khởi đầu, chung là kết thúc. Cùng nhau đi từ đầu đến cuối câu chuyện. Trong tiếng Việt thì chung thủy và thủy chung có cùng một nghĩa. Ngụ ý của nó là các cặp đôi chung tình với nhau, không đi ngoại tình. Nếu đôi bên dành cho nhau tình cảm cân bằng và nồng nhiệt thì sự chung thủy cũng dễ. Ngang trái xảy ra khi quan hệ mất cân bằng về ngoại hình, sức khỏe, tính cách, khoảng cách, tài chính... thì mới có các cuộc tình tay 3, tay 4, tay n. Chung thủy không chỉ là khái niệm đạo đức, mà còn là thử thách, kiểu như Đường Tăng phải qua 81 nạn vậy.

Được và mất

 Chúng ta ra đời , làm lụng, tích trữ rồi qua đời thực sự về mặt toán học được và mất có tổng bằng nhau. Phát minh ra cái này thì lại tiêu tốn một cái khác tương đương bù vào. Rất nhiều tiện nghi của chúng ta chỉ nhằm xoa dịu cảm xúc. Đê bù lại, chúng ta tốn chi phí mua sắm, lắp đặt , vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý. Không có phát minh thì sao? Thì ta rảnh hơn để cho tu tập tâm linh, điều đó có ý nghĩa hơn nhiều đấy. Nhưng vì sao chúng ta không ở nhà tranh, đun củi và thắp đèn dầu nữa? Không phải những điều đó quá tệ mà chúng ta đã quen với nhà xây, bếp điện và đèn điện rồi. Ngoài ra khi gió bão thì nhà tranh thực sự không an toàn. Phát minh ra sắt và bê tông đúng là hữu ích. Con người lấy sắt từ quặng, luyện thép bằng điện hoặc than , nung đá thành xi măng là những phát minh liên ngành của hóa học, vật lý và địa chất. Những người ở nhà ngói hoặc gỗ có tuổi thọ kém hơn do không được bảo vệ đủ tốt.

Thế nào là cẩu thả trong một mối quan hệ

 Ủy nhiệm vội vàng cho người khác  Thúc giục hoặc buông lỏng quá đáng . Tiến trình mất đồng bộ Chậm chạp  Thiếu trách nhiệm Quá trung thực thiếu độ lắt léo Thiếu mục đích, mục tiêu Với quá tầm hoặc ngại ra khỏi vùng thoải mái Không làm rõ những điểm quan trọng Mở rộng đề tài quá sớm  Xa lánh người quý mình bởi thấy họ dưới tầm

Dọn dẹp

 Sau mỗi ca làm việc thì dọn dẹp là việc mình cảm thấy lười nhất. Thật thoải mái khi buông tất cả mớ hỗn loạn đấy và ra về. Điều này nhất định là một cái bẫy thời gian và tâm trí, mặc dù nó đem lại cảm xúc tốt nhất thời. Bẫy luôn là dùng mồi nhử cho những tổn thất lớn hơn. Dọn dẹp 30 phút sau khi làm việc đã và đang là quy chuẩn cho các xưởng đông khách. Văn phòng cũng vậy, không thích thú gì với chuyện khởi đầu ngày làm việc mới với một đống dở dang từ hôm qua. Với một doanh nghiệp 1 người, điều đó có nghĩa là ta phải thoát ra khỏi cảm giác lười biếng và thoải mái để thực hiện một việc ít thoải mái hơn rồi mới ra về.

Đúng - sai

 Quan niệm về đúng - sai không hề nên xem nhẹ vì nó quyết định cuộc đời của ta diễn ra theo hướng nào. Chúng ta có thể mang muôn vàn tính cách khác nhau. Chúng ta có thể tin vào khoa học, tôn giáo hay trường đời. Chúng ta đều có vùng hiểu biết hữu hạn, ở đó điều đã biết luôn là vô cùng bé so với điều chưa biết. Nếu chúng ta chấp nhận tiền đề trên, đó là loại tư duy mở, sẵn sàng để tiếp thu kiến thức mới. Trong hệ tư duy mở, cặp phạm trù đúng - sai luôn được điều chỉnh theo dữ kiện . Trái lại, quan niệm cố định đúng - sai theo một công thức giới hạn hiểu biết trong một khuôn khổ không thể nới rộng ra được. Nó loại trừ những điều nó không thể lý giải, với mục đích làm cho tâm trí đơn giản, an bình. Với một não trạng chưa được khai mở như thế, không nên nói gì đến chuyện thay đổi. Giống như cái ao tù đọng, nó cần được khai thông trước khi đổi mới. Mọi thứ là vô hạn so với hiểu biết của chúng ta, bao gồm không gian, thời gian và tâm trí con người .

Những thứ gây tụt hiệu suất

  Sạc chậm, do củ sạc hoặc dây sạc     Dùng app đo dòng sạc, nếu dòng sạc chỉ duy trì mấy trăm mA nghĩa là sạc chậm, do hạn chế của dây sạc hoặc củ sạc. Thay thế dần từng món để xác định nguyên nhân và đổi cái tốt hơn.     Điều này áp dụng cho điện thoại và các thiết bị dùng pin sạc khác.

Buông bỏ

Buông bỏ thực chất có 2 loại, buông bỏ vật chất và buông bỏ tinh thần. Về vật chất, đó là những kỷ vật, tranh ảnh, sách báo.. Về tinh thần là những sự việc đã xảy ra mà ta còn nhớ. Chúng ta nhớ vì trí nhớ rất dai dẳng. Và những sự kiện ấy thực sự ấn tượng, ở cả hai chiều xấu và tốt. Trí nhớ ấy cần được sử dụng đúng đắn. Nếu chỉ để kể lể cho vui , không có tính chất giáo dục, hay gắn kết nhóm, thì thôi bỏ.  Trí nhớ dùng trong công việc để kiếm tiền, làm giàu, hiểu kinh sách, thì càng sắc sảo càng hay. Về vật chất, là những đồ đạc lỗi thời, ít có cơ hội dùng đến, tốn chi phí lưu trữ, thì cũng phải giải phóng đi cho đỡ chật về không gian và tổn thất kinh tế. Tài sản tinh thần là những dữ liệu, thông tin, quy trình quy phạm... cũng không thể níu giữ khi ta già đi. Khai mở cho người khác, đăng trên mạng xã hội cũng là một cách buông bỏ. Đời người chỉ như gió thoảng mây bay, càng giữ càng mệt, buông bỏ được bao nhiêu là hay bấy nhiêu.

Bị ám ảnh

 Tâm trí dường như luôn phải bám vào một điều gì đó để bị ám ảnh. Một thần tượng, một nạn nhân, hay một thú chơi... Đạo Phật gọi là sự dính mắc. Ám ảnh giống như một điều tiêu cực hơn. Dù đã cố gắng nhưng tâm trí không thể rời khỏi đối tượng đó. Thủ phạm của ám ảnh là tâm xấu xa trong tư duy của ta, ta không phân biệt được phải trái, đúng sai, một mực cho rằng nó phải thế này, phải thế nọ, do tầm nhìn hạn chế, và do định kiến. Thoát khỏi ám ảnh bằng cách kích hoạt tâm từ bi. Từ là hiền lành. Bi là thông cảm và thấu hiểu. Khi bạn đã từ bi rồi, trí tuệ phát sinh và không thể bị ám ảnh bởi bất kỳ điều gì nữa. Ám ảnh ở mức độ nhẹ có thể là tốt, nó giúp ta suy nghĩ sâu hơn để xử lý công việc hoặc mối quan hệ. Nhưng khi để nó ảnh hưởng đến ngôn ngữ của mình thì đã là tệ rồi.

Đa tài là khổ

 Những người đa tài yêu thích nhiều thứ. Bởi việc gì họ cũng nghĩ là có thể làm được. Nhưng đến một lúc nào đó, họ phải chấp nhận khoanh vùng khả năng của mình, chọn lấy một việc, và từ bỏ tất cả những ham mê mặt vặt khác. Thế giới đã chuyên môn hóa sâu sắc. Và từ lâu các cụ đã nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết". Luyện cho tinh thông một nghề ắt có đất dụng võ. Kể cả khi nghề ấy mai một thì những người còn trụ lại vẫn kiếm ăn tốt, thậm chí còn dễ dàng nổi tiếng hơn, làm không hết việc. Chuyên sâu một thứ, đào sâu tận gốc rễ, làm đến đỉnh cao của nó, điều này bắt buộc ta dành sự chú tâm cao độ, và do đó, phải bỏ qua những thứ ta cũng ham thích, nhưng không thể chuyên sâu đồng thời.

Ăn, ngủ, chơi

 Nếu một ngày không phải ăn Thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc Nếu một ngày không phải ngủ Thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc Nếu một ngày không chơi Thì bạn sẽ làm được rất nhiều việc Nhưng đừng tưởng bở Không có ăn, ngủ, vui chơi Thì bạn chẳng làm được gì đâu Ăn , ngủ, vui chơi Đó cũng là nhiệm vụ phải hoàn thành.

Thế giới không cần bạn

 Ảo tưởng vai trò khiến một vài người trở nên rất hoang tưởng, cho đến khi họ bị ốm nặng, thì lúc đó họ mới biết rằng thế giới về thực chất không cần sự tồn tại của bạn. Bạn nghèo, bạn giàu, bạn khỏe, bạn yếu, bạn hung hăng... tất cả không có ý nghĩa gì đối với nhân loại . Trừ khi bạn là vĩ nhân phát minh ra những thứ như lửa, máy bay, tàu con thoi... thì tên tuổi bạn được đưa vào sử sách và có một bộ phận dân chúng nào đó biết đến , thế thôi. Cho nên hãy thoải mái đi, làm điều mình cho là đúng và rút ra kết luận cho bản thân.

Vì sao chúng ta không thể lớn mạnh về tài chính?

Những người chúng ta chơi thì hầu hết không giỏi giang kinh tế. Ngược lại những người giỏi giang kinh tế không chơi với ta. Ở góc độ này ta thử tìm cách phân tích qua thông tin và cảm nhận vậy. 1. Nhân tài kinh tế rất tàn bạo và chúng ta không có tính cách đó 2. Chọn lọc xã hội khiến nhiều nhân tài kinh tế đã bị thất bại và chúng ta không biết đến họ 3. Tuy nhiên vẫn còn một số ít bạn bè anh em là nhân tài kinh tế thực sự đáng học hỏi. Nhưng ta lại tự cao để học hỏi họ không được bao nhiêu. Hoặc cảm thấy làm như họ thì quá mệt mỏi nên ta không bắt chước. 4. Muốn giàu lên thì phải chăm chỉ đúng hướng. Lười biếng và yếu đuối là nguyên nhân chính của cái nghèo. 5. Đột phá chỉ đến khi ta gặp đúng người. Khi chưa đúng người thì ta đang là một chiến binh đơn độc chỉ săn mồi nhỏ bé. 6. Bản thân ta đã từng là ngôi sao kinh tế rắn rỏi trong hai chục năm. Bây giờ ta tu tập chuyển hướng tính cách để giảm nghiệp xấu. Mọi sự không cần nóng vội, chỉ cần kiên trì là được.

Bệnh quên

 Giả sử ta bị mất toàn bộ trí nhớ thì sao nhỉ ? Toàn bộ thông tin tích lũy được đều bị xóa sạch, hoặc bị giam giữ đâu đó trong đầu mà không thể lấy ra được. Lúc đó có lẽ ta sẽ giống như đứa bé mới chào đời, cơ thể vẫn bình thường nhưng không hề biết gì. Tình huống này cực đoan quá. Nhưng người mất gần hết trí nhớ thì có. Khi đã bị mất trí nhớ thực sự thì gần như không thể chữa khỏi. Suy ra trí nhớ vô cùng quan trọng với cuộc sống của ta. Mọi hoạt động cao cấp như lái xe, chơi thể thao, làm việc ... đều cần trí nhớ. Tuy nhiên nhiều người lại không lo bảo quản mà luôn hủy hoại nó đi như thức khuya, uống rượu, ăn uống thiếu khoa học, để nhà cửa bừa bãi... khó tránh khỏi mất trí nhớ nghiêm trọng lúc về già.  Ngược lại, quá chỉn chu cũng tạo gánh nặng cho trí nhớ. Có những thứ không cần nhớ thì nên quên đi cho nhẹ cái đầu.

Đừng đê âm thanh đánh lừa

 Âm nhạc là thứ âm thanh nhân tạo mà đa số con người muốn nghe. Nghe để rung động, để che lấp tâm trí, họ gọi là thưởng thức nghệ thuật. Nhưng thật ra toàn bộ âm nhạc là giả tạo. Từ sáng tác, chơi lại, ghi âm, lưu trữ và phát lại cần một dây chuyền sản xuất khổng lồ, để đổi lại vài giờ sao nhãng vui vẻ. Không giúp gì cho cuộc sống. Sao người ta không thấy tiếng trẻ con, người già, bệnh nhân, thú vật, gió lay cây xào xạc.v.v... làm âm thanh giải trí, mà lại tạo ra thứ âm thanh riêng gọi là âm nhạc ? Vì nghe nó lọt tai, êm ái, dễ chịu, không khác gì uống rượu, bia và hút thuốc. Các nhạc sĩ, nhạc công và ca sĩ hầu hết đều vật vã với tài năng của mình để tạo ra thứ âm thanh mê hoặc đó. Vì vậy không nên say đắm âm nhạc cũng như các đồ gây nghiện khác, và tâm trí của ta sẽ sáng tỏ hơn. Cũng như thuốc chữa bệnh, hay cây nạng, đến khi tự mình có thể tự chủ, ta cần bỏ sự dính mắc với chúng. Về âm thanh , thứ duy nhất hữu ích là tin tức , ví như trên đài phát thanh, nhưng nó lại kèm theo nhi...

Quy luật vòng tròn xoắn ốc

 Trong triết học Marx có nói đến sự phát triển theo quy luật vòng tròn xoáy trôn ốc. Thực tế đúng là như vậy thật. Có những chuyện mấy năm trước ta đã gặp, nay lại gặp lại kịch bản y như cũ. Điều đó có chút thú vị , nhưng cũng lo lắng là ta có phải dậm chân tại chỗ trong khi xã hội đã tiến rất xa chăng?  Nếu như ta vẫn còn tồn tại và khỏe mạnh thì cũng không có gì đáng lo lắng . Nhưng nếu cái sự lặp lại ấy lại là ốm đau, nợ nần, nghèo đói, thì ta phải xem xét lại hành động trong quá khứ. Quy luật xoáy trôn ốc nói rằng thời điểm sau ta phải ở vị trí cao hơn thời điểm trước, chứ không phải gặp lại đúng điểm xuất phát. Bạn có thể hơn quá khứ được những gì thì đó chính là sự phát triển. (Đây là bài viết thứ 1000 trong blog, đúng là viết còn nhiều hơn bà con trồng rau).

Chi phí cơ hội

 Chi phí là tiền bạc. Cơ hội là tiềm năng kiếm tiền trong một thời điểm nhất định. Chi phí cơ hội, theo lý thuyết kinh doanh , là số tiền mất đi khi ta làm một việc khác có thu nhập ít hơn.  Muốn tính toán chi phí cơ hội ta dựa trên năng lực bản thân. Tuy nhiên mọi người thường phóng đại năng lực bản thân lên trên mức thực tế, khiến cho cái giá họ đưa ra quá cao, nhà tuyển dụng hoặc sử dụng lao động có nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Thế là họ thất nghiệp, không có thu nhập. Chi phí cơ hội là khái niệm trừu tượng, về toán học là 1 hàm rất nhiều biến số. Vì vậy dễ gây bất đồng. Khi bạn làm chủ doanh nghiệp hay tự doanh, bạn cần tính đúng chi phí cơ hội của bản thân. Điều này không có nghĩa là bạn phải tính công rẻ mạt. Tính công rẻ mạt để phá giá thị trường lại là một sai lầm khác khiến bạn không thu đủ chi phí để tái tạo sức sản xuất.  Kết luận , khi kinh doanh, cần đánh giá đúng môi trường kinh doanh và thực lực của mình để luôn luôn no đủ và có cơ hội mở rộng. Thời kỳ con ...

Vô vi

 Vô vi là làm việc thật tốt nhưng không trông đợi vào kết quả. Không cần ai khen. Không sợ bị chê. Vô vi là không còn ảo tưởng về cái ta quan trọng. Vô vi là hiện diện trong thực tại như bông hoa nở dưới ánh dương. Nở xong chấp nhận tàn lụi khô héo. Hoa đẹp mất đi nhưng quả non đã hình thành. Vô vi không cần hiện diện và chỉ hiện diện khi thật sự cần. Sau đó rời đi không bám chấp. Vô vi là không nôn nóng nhảy cóc mà cần từ tốn từng bước một, dò dẫm cho đến khi có kết quả. Một lúc tập trung 1 việc không lan man.

Cuộc sống gia đình

 Hai người lấy nhau thành một gia đình. Kể từ khi đó mọi trạng thái hỉ, nộ, ái, ố, bi xuất hiện ngoài ý muốn của ta. Mỗi người trong gia đình đều có nghiệp riêng. Nhưng lại ở trong mối quan hệ cộng sinh tương hỗ. Ngoài sự tự do phát triển, còn cần cam kết tình yêu , sự chung thủy với nhau. Chính sự cam kết này sinh ra sự kiểm soát, sở hữu đến độ ích kỷ. Xử lý những mối quan hệ gia đình không khéo léo là nguyên nhân của bất hòa, từ giận dỗi, cãi cọ cho đến đánh nhau, ly dị. Sau khi bỏ nhau rồi họ vẫn còn mãi đổ lỗi cho người kia.  Thành công trong hôn nhân là giữ được khát vọng sống của bản thân trong khi vẫn giữ được hòa khí gia đình. Ai cũng có cái tôi lớn nên việc giữ một kỷ luật chung là cần thiết.

Khi nào trầm cảm là phước lành?

 Trầm cảm là một bệnh tâm thần khá nghiêm trọng. Nó khiến người ta không muốn nhúc nhích để làm bất cứ việc gì, kể cả ăn và tắm. Những điều tiêu cực về nó thì có rất nhiều người viết. Nhưng thực ra, xét ở khía cạnh nào đó , lại là phước lành. Vì sao vậy?  Trầm cảm đều có nguyên nhân từ thất bại. Chúng ta thất bại vì thiếu may mắn hay đúng hơn là thiếu kỹ năng nhưng lại hành động thái quá. Hành động thái quá khiến họ giống như diễn viên xiếc, mọi thứ căng ra cho đến lúc gặp một kích thích nhỏ dẫn đến mất mát khó cứu vãn và mọi thứ sụp đổ về tâm trạng. Bệnh nhân lúc này bị vô hiệu hóa, mọi thứ tai hại anh ta có thể làm đều bị khóa lại. Không còn hậu quả cho anh ta và những người xung quanh. Y học gọi là trầm cảm.  Lúc này bên trong não bộ anh ta các luồng suy nghĩ chảy và xung đột rất mạnh, khiến toàn bộ cơ thể sinh học rung chuyển, rối loạn, các bệnh thực thể phát sinh. Hệ nội tiết và miễn dịch phản ứng lung tung vì lệnh từ trung tâm đã rối. Thực sự anh ta cần nghỉ ngơi. M...

Môi trường là gì?

 Môi trường tạm chia làm hai dạng là môi trường khoa học và môi trường tâm lý. Ở dạng khoa học lý hóa sinh chúng ta đã biết nhiều. Nhưng ở dạng tâm lý , tâm thần và tâm linh ít được giảng dạy . Cho nên dùng kỹ thuật tư duy để phân tích sâu là cần thiết cho việc ứng dụng trong đời sống. 1. Bạn bè có thể kéo ta lên cũng như kéo ta xuống cùng mức độ của họ 2. Những mối quan hệ cũ hay họ hàng không thể hiện tầng mức tư duy nhưng có thể ảnh hưởng đến kinh tế và tiêu hao sức lực của ta. 3. Chiến hữu là cứu nhau lúc khó khăn và phải có đi có lại . 4. Có những ân huệ ta không thể trả vì càng cố trả thì lại càng không trả được. 5. Đồng nghiệp cũng là đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường lao động. Khi làm ăn thì phải kiếm người khác nghề làm khách hàng . 6. Chúng ta sống trong rừng hiểm nguy. Những người sống chung với ta thực sự là những quái vật. Những người không xung đột với ta rất đông thì lại không giúp gì. Những người yêu nhau lại hay cãi nhau. Những người đầy cãi cọ lại trong ...

Chọn bạn mà chơi

 Chọn bạn không phải là việc có thể thành thạo ngay từ đầu, mà phải sau khi trải qua nhiều biến cố, chúng ta có bề dầy kinh nghiệm rồi, cộng với khả năng nhận thức vượt ngưỡng nào đó ta mới có thể hình thành bộ lọc tốt cho mình. Những người ngơ ngẩn không thể làm bạn. Những người thiếu khả năng không thể làm bạn Những người hàng xóm thì buộc phải thân thiện Những người tài đức cao vời thì cố gắng tìm gặp để giao du Không phải bằng cấp hay địa vị làm nên bạn tốt Họ hàng không cùng suy nghĩ hạn chế tiếp xúc. Tình bạn cần thời gian và liên tục. Sự ngắt quãng dễ dẫn đến lừa đảo. Nhiều bạn quá thì không có bạn thân. Bạn hiểu mình hay chửi mắng mình lại có thể chìa tay khi mình hoạn nạn. Đây là bạn quý. Bạn ồn ào phổi bò tốt tính lại không phù hợp để đi xa.

Quá khứ của ta đúng hay sai?

 Xét về nguyên lý tự nhiên, không có gì gọi là đúng hay sai , vì mọi việc xảy ra đều là do pháp, duyên thế nào thì pháp thế đó. Trạng thái hiện tại là quả của duyên nghiệp quá khứ. Câu hỏi là : ta có thể rút kinh nghiệm gì để tương lai tốt hơn, thậm chí tốt nhất ? Đương nhiên là khi vô minh, ta đã làm vô số ác nghiệp cho bản thân, ghi vào tàng thức, vào a lại da thức như những hạt giống nghiệp xấu. Bây giờ để nó không trổ quả xấu ra, ta phải tu bát chánh đạo. Tu bát quan trai. Học kinh Phật để phân biệt thiện ác của thân, khẩu, ý. Tu thập thiện. Mình cứ tu mặc kệ ai đó nói ra nói vào, cản trở, không muốn ủng hộ, muốn phá đám.  Theo cách đó thì không những nghiệp ác tiêu trừ mà nghiệp thiện nảy sinh, ta mới có kết tốt đẹp được. Còn cứ buông lung, phóng dật, chạy theo cảm giác và ngoại cảnh, chúng ta chỉ bị kéo đến thất bại mà thôi.

Nguồn gốc của chúng ta

 Chúng ta ai cũng có nguồn gốc , từ các nguyên tố trong vũ trụ hợp thành, tế bào sinh học xuất thân từ cha mẹ và thức ăn, mã di truyền từ tổ tiên và tâm linh từ tiền kiếp. Thường người ta xem trọng nguồn gốc tổ tiên hơn cả vì cái đó trực quan dễ thấy. Chỉ khi có tu tập , người ta mới dần dần nhìn ra nguồn gốc tâm linh của mình. Trong một đời người , các nguồn gốc phối hợp với nhau làm nên một cái ta duy nhất. Dù cuộc sống ra sao, chúng ta đều có xu hướng tìm về với cội nguồn. Cội nguồn tổ tiên thì khá dễ. Nhưng với cội nguồn tâm linh bí ẩn cho nên khó hơn nhiều. Ngoài học tập và làm lụng, chúng ta cần tu tập để làm rõ dần tâm linh của mình.

Chủ động hay thụ động?

 Trong hành động, có hai kiểu là chủ động và thụ động. Chủ động là tự mình làm trước để đạt mục đích nào đó. Thụ động là phản xạ lại hành động của ai đó. Những kết quả lớn hiếm khi đạt được bằng thụ động, mà thường phải do chủ động. Cái khó của chủ động là ta phải đầu tư, phải bỏ ra công sức, tiền bạc trước, làm việc mới và khó trong khi chưa rõ ràng kết quả, độ may rủi cao. Còn khi thụ động, việc chắc chắn phải làm, không làm thì ê chề nhục nhã, nên độ kiên quyết sẽ cao hơn. Thụ động theo ai đó thì người ấy phải có tài và tâm, mà trên đời thì con người bản ngã đến 80%, ít khi nghĩ cho người khác. Cho nên sống phải vạch đường lối, chủ động là chính, đôi khi giữ thái độ thụ động để dưỡng sức.

Ta là ai?

1. Không có cái ta thường hằng  Những người luôn biết rõ ràng bản thân mình là ai, luôn có tiểu sử bằng hình ảnh và văn bản để thể hiện chính họ từ lúc ra đời cho đến khi già lão , thực ra lại không thấm nhuần đạo Phật. Theo đó, mỗi cá nhân là một thực thể vô thường và tập hợp bởi ngũ uẩn. Sau cùng, không có một cái ta nào ổn định và trường tồn. Cùng một con người chỉ mươi năm sau đã khác cả về ngoại hình lẫn tính tình. Nhất là sau những sự kiện bước ngoặt, con người có thể thay đổi bản chất mà bạn bè còn không nhận được ra. Con người là những động vật có trí tuệ, một số người có năng lực quan sát tư duy của mình và nhận ra những tư duy sai lầm. Đây là chỗ con người hơn hẳn các loài động vật khác, kể cả tinh tinh hoặc voi. Con người có thể vượt ra ngoài tập quán, bản năng, hiểu bản chất cơ thể và tự tìm ra cách làm thế nào cho tốt hơn, không những trong hiện tại mà cả tương lai. Tuy vậy, toàn bộ tư tưởng chỉ là các dòng tâm thức, các tín hiệu điện chạy trong hệ thần kinh và não bộ,...

Di chuyển

 Có lẽ phát minh ra cái phòng làm việc mà ta gọi là văn phòng, xưởng máy, hay phòng thí nghiệm... đã giết chết bản năng di chuyển của chúng ta. Một khi đã quen với môi trường ổn định ( mát mẻ hoặc ấm áp) , chúng ta coi việc ra đường như một gánh nặng. Hãy nhớ lại khi mới biết đi xe, việc ra đường đã từng là thú vui như thế nào. Năng động theo nghĩa đen là chăm hoạt động. Năng động về cơ thể rồi thì kéo theo năng động về tư duy. Ngày nay có đủ phương tiện để tránh cho con người ngồi lì một chỗ. Từ xe cộ đến quần áo chống nóng, chống mưa. Việc còn lại là chúng ta cần chăm chỉ đúng hướng.

Phóng dật

 Phóng dật không chỉ nói về sự ăn chơi sa đọa. Ở cấp độ nhẹ , sự lười nhác, ham thích các thú vui lành mạnh cũng là phóng dật rồi. Phóng dật làm ta nghèo. Già đi. Tiến gần đến bệnh tật và cái chết, trong khi nghĩa vụ với gia đình và xã hội còn dang dở.  Trái với phóng dật là tinh tấn. Cố gắng làm gì đó với năng suất cao. Tiết kiệm thời gian và chi phí. Đem lại lợi ích cho đông người. Thu nhập chính đáng để chi tiêu và tích lũy.  Phóng dật là con đường xuống địa ngục từ từ và chúng ta cần tránh hết sức có thể.

Dục tình

 Sinh ra làm người chúng ta có dục tình làm bản năng. Dù có né tránh nó cũng không tắt hẳn mà đợi thời cơ để bùng lên, gây ra bao tội lỗi. Với phàm phu, họ nuông chiều, săn tìm và thỏa mãn dục tình khi có cơ hội, lãng phí thời gian của cuộc sống.  Bởi là bản năng gốc, chúng ta không tiêu diệt được dục tình bằng bất cứ cách nào. Mà chỉ có thể tránh những điều kiện làm nó nảy sinh. Những điều kiện ấy là gì? Là nhàn nhã, mất ngủ, ở gần người khác giới, là lướt mạng không kiểm soát. Là xem nội dung dục tình.  Ta phải xây dựng hệ đề kháng đối với dục tình. Đó là sự tưởng tượng liên quan đến nó.  Hy vọng khi đạo lực tăng lên, dục tình sẽ không còn thiêu đốt ta mà ta có thể nhẹ nhàng tránh nó.

Cái khó của việc đọc sách

 Đọc sách giấy bây giờ rất khó, vì những lý do sau: - Không lôi cuốn như xem điện thoại - Khó chọn thời gian đọc - Mục đích đọc không rõ ràng   Nếu như trước đây, sách là nguồn học tập, tham khảo duy nhất thì nay có thể dùng AI nghiên cứu những vấn đề mới rất nhanh . Ta phân vân không biết thời gian bỏ ra để đọc cuốn sách này có xứng đáng hay không. Lợi ích của sách giấy là không tốn năng lượng điện, thiết bị , và không bị cuốn sang các trò hấp dẫn khác. Nhưng khi đọc sách ta dễ bị suy nghĩ lan man chứ không định tâm vào câu chữ . Việc này ở các phương tiện truyền thông khác không có. Do vậy để đọc hết một cuốn sách ta cần có ý chí nhất định. Nhất là trong môi trường công việc hoặc gia đình ta thường xem đọc sách như trò giải trí  Có lẽ, đọc sách cần trở thành một công việc chính thức như là học tập một chủ đề mới thiết yếu và quan trọng cho bản thân.

Thành công

 Thành công một cái gì đó đem lại cảm xúc tích cực đủ mọi cấp độ từ vui âm ỉ cho đến hò reo lăn lộn... Nó đem lại cho trí não một điểm + vào bảng thành tích. Nó làm ta lên một bậc trong con mắt người khác. Nói chung xã hội luôn hoan hỉ với thành công của ta. Là một người hiểu đạo, ta biết thành công không phải do ta mà là do nghiệp duyên quá khứ cho đến hiện tại. Thành công sẽ không đến nữa nếu ta không gieo duyên lành tiếp. Mặt khác thành công là quả ngọt mà ta đã ăn. Phước đã tiêu đi một phần. Do đó phản ứng tốt nhất là không quan tâm đến thành công đó mà chỉ lặng lẽ làm tiếp những việc lành.

Nhận thức về khổ

 Thời bao cấp , chúng ta nghèo, đói, khổ hơn bây giờ rất nhiều, những vẫn không thấy khổ. Ngày nay nhiều người lại thấy khổ vì thiếu những thứ mà mình không có.  Đức Phật từ khi còn là thái tử có vật chất đầy đủ ngài đã phát hiện ra cái khổ căn bản trong đời người là sinh, lão, bệnh, chết. Quan sát thấy rất ghê rợn, bàng hoàng. Nên ngài quyết tâm ra đi tìm đường cứu khổ cho nhân loại. Cảnh khổ và cảm giác khổ luôn song hành , nhưng không phải là một. Khi ta tách rời được cảnh khổ với cảm giác khổ, bằng trí tuệ nhận biết, phân tích , điều chỉnh nhận thức, cảnh khổ thì vẫn còn, nhưng cảm giác khổ đã giảm đi nhiều rồi đi đến bị tiêu diệt.  Khi đó, ta sẽ thấy nhiều việc rất dễ lý giải, hoặc chấp nhận, hoặc biết cách vượt qua những nút thắt, điểm nghẽn một cách an toàn. Khi đó ta mới thấy vẻ đẹp trong sự xấu xí, và sự xấu xí ẩn sau cái đẹp, và vô vàn sự thật khác nữa.

Không định nghĩa

 Định nghĩa , đặt tên cho các hiện tượng , sự vật đã trở thành thói quen trong tiềm thức nhiều người. Nó xuất phát từ bản năng giải thích thế giới hòng tăng tính cạnh tranh trong môi trường xã hội. Tuy vậy, nó là một rào cản cho  việc tiến bộ. Nếu đã trót định nghĩa, đặt tên, đến khi thấy ai đó nói khác đi, là không tránh khỏi bực dọc , hạn chế cái tầm hiểu biết của mình đi . Đối với mỗi lĩnh vực gì, khi đã qua trình độ sơ cấp, bạn đều có thể tự khám phá nếu biết dùng khả năng ngây thơ , không áp đặt , không định nghĩa, không đặt tên. Bằng không, bạn vẫn dừng lại ở bên ngoài , làm nhà nghiên cứu lý luận chứ không thực hành thành thạo. Mình cảm nhận bằng lục căn của mình và như thế là đủ đầy.

Ái dục

 Đức Phật từng nói ái dục như ngọn lửa, lúc âm ỉ lúc bùng phát. Làm thế nào khống chế được nó không để nó thiêu cháy ta thì chúng ta không thể không biết. Ái dục là một cơn nghiện. Càng chạy theo nó thì nó khiến ta càng khó thỏa mãn hơn. Do đó chỉ có một cách là đoạn tuyệt. Giảm dần. Ngăn cản hình ảnh, âm thanh đi vào não bộ và dừng mọi suy nghĩ liên quan đến ái dục.  Câu hỏi đặt ra là, liệu các biện pháp ấy có hiệu quả không , hay chỉ là một lối kiêng khem khiên cưỡng ? Thực tế là nhiều nhà tu hành vẫn hưởng lạc ái dục bí mật trước khi bị phát giác đó thôi. Ở chỗ này ta nên thành thật với chính mình: ý muốn ái dục là bản năng và nó xuất hiện mọi lúc thuận lợi. Vậy việc tăng trưởng độ miễn nhiễm với ái dục nằm ở đạo lực của tu hành. Khi tâm thức lên tới những tầng cao, chúng ta mới thực sự thoát ly khỏi ái dục. Khi còn cơ thể sinh học này, việc giữ gìn giới hạnh là cần thiết, không thể buông lung phóng giật được, nếu không muốn sa vào con đường hủy hoại bản thân và kéo theo đó...

Buông cái điện thoại xuống

 Khi chúng ta mở điện thoại hay thậm chí cầm nó thì trí óc không được nghỉ ngơi . Phải điều khiển, phải chụp hình, quay phim, kiểm tra mạng xã hội, trả lời tin nhắn và cuộc gọi, phải kiểm tra pin, phải xử lý máy bị đơ, rồi lo nó rơi, nó bị trộm cướp, nó bị hết bộ nhớ và sắp phải thay... Khi buông nó xuống một tầm tay, bỗng nhiên cơ thể được nghỉ ngơi. Khí huyết điều hòa. Ngủ say. Không còn những kích thích hỗn tạp nữa. Hãy nên buông nó nhiều lần trong ngày và chỉ đụng đến nó khi cần xử lý công việc hay giải trí một lúc thôi.

Có nghĩa và vô nghĩa

 Có những thứ có nghĩa với người này nhưng vô nghĩa với người khác và ngược lại. Ví dụ như chất hữu cơ rất là hôi thối nhưng làm phân lại tốt. Vàng bạc kim cương rất đắt tiền nhưng gặp nạn đói không ăn được vẫn chết.  Khi dọn dẹp nơi làm việc, chúng ta giữ lại những thứ có nghĩa - tùy theo công việc đang làm - và vứt bỏ những thứ vô nghĩa . Khi dọn dẹp đúng thì nơi làm việc sẽ gọn gàng và tiện dụng.

Tưởng vậy mà không phải vậy

 Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, chúng ta thường xuyên ngộ nhận. Điều đó có nghĩa là chúng ta cho rằng sự vật, hiện tượng nó phải như thế này, bám chấp vào quan niệm đó, trong khi thực chất nó lại là khác, hoặc nó đã rời khỏi trạng thái cũ rồi. Sở dĩ như vậy vì trí não luôn thích định nghĩa, giải thích mọi thứ, đó là bản năng sinh tồn. Kể cả khi định nghĩa , giải thích đó không đúng thì nó vẫn cần để chúng ta bám vào, để cảm giác ta vẫn tồn tại và quan trọng. Chúng ta không thể chịu nổi ý niệm rằng thực ra chúng ta không tồn tại. Xã hội loài người được xây dựng , vận hành dựa trên sự ngộ nhận ấy. Nếu muốn thực sự am hiểu điều gì đó, thì ta phản nghiên cứu chuyên sâu. Khảo sát và tra cứu nhiều nguồn dữ liệu và trực tiếp thực nghiệm. Điều này rất mất công và tốn kém. Nhưng vô cùng thú vị với những ai đam mê và có khả năng. Chúng ta có thể nghiên cứu trồng cây, nuôi chim cá, bố trí cách nghe nhạc cho hay, đồ chơi công nghệ, đánh cờ... Nhưng đó là các thú giải trí không có giá ...

IC chuyên dụng

 Trong thiết bị điện tử , càng nhỏ gọn thì IC càng tích hợp cao. Các hãng lớn độc quyền chế tạo IC không bán ra ngoài cho nên khi IC hỏng là rất khó mua để thay thế. IC không thể chế tạo lấy được chỉ có thể lai ghép câu kéo mà thôi. Mua lại của mấy nhà bán hàng tồn kho thì giá lại đắt quá. Thế mới biết các hãng lớn thật lợi hại, vừa có giá trị thương hiệu mạnh, vừa có thế độc quyền linh kiện chiến lược, đối thủ không thể làm nhái hoặc làm ăn khuất tất với họ được. Những IC bán trong nước chủ yếu là hàng phổ thông, lắp các máy móc đơn giản, không có IC chuyên dụng mua được dễ dàng đâu các bác ạ.

Kệ

 Nhiều khi chúng ta có ham muốn kết nối, giúp đỡ , xin xỏ . Nhưng điều quan trọng nhất là rèn luyện bản thân thì lại bỏ bê. Thế là sai. Cho nên, ngoài cái thân này ra, thì mọi việc xảy ra đều kệ. Kính chúc độc giả ngày mới an lành !

Luyện tâm từ bi

 Từ bi nghe thì đơn giản nhưng từ bi với ai mới là quan trọng. Ta có từ bi được với người già cả lẫn không? Với trẻ con tự kỷ không? Với người nói chung gọi là yếu thế hơn ta không ? Với người ốm liệt giường mà vẫn khó tính không? Với người nghèo gàn dở không? Với cấp dưới làm hỏng việc không ? Với các con vật nhỏ yếu không?... Thường là không đâu. Ta sẽ chán nản, khó chịu rồi bỏ mặc họ đấy. Với côn trùng thì đánh giết vô tội vạ. Thế là chưa có từ bi. Vì chưa có từ bi nên phải đi khất thực, ăn bằng đồ bố thí. Những người khất thực không phải do lười biếng mà là đạo lực của họ đã khá cao rồi, chấp nhận bị mắng nhiếc sỉ vả tâm vẫn không dao động. Vì vậy tu không cần vào chùa, mà tu giữa đời mới khó hơn gấp bội. Từ bi không phải là đóng kịch. Đóng kịch chỉ được một lúc thôi. Còn tâm từ bi khi đã rèn luyện xong thì nó trở thành bản năng tự nhiên.

Biết lưỡng lự là một năng lực

 Xã hội hay xem trọng tính quyết đoán. Nhưng một người vô tri cũng có thể quyết đoán khi làm những việc ngu ngốc. Vì thế biết lưỡng lự trước khi hành động mới là tốt đẹp. Lưỡng lự (phân vân) là khi ta còn ngờ vực về cách làm. Suy nghĩ để chọn giải pháp tốt nhất. Nếu việc đó còn chưa đủ chín muồi ta có thể trì hoãn một thời gian.  Quyết đoán giống như cái xe không có phanh. Sẽ đâm đụng nhiều. Nếu may mắn thì nó trở thành cái xe nhanh nhất , mình đầy thương tích. Nhưng tỉ lệ ra bãi phế liệu lại nhiều hơn.

Thích tụ tập

 Đôi khi ta nổi hứng thích tụ tập Để hưởng thú vui trong giây lát Rồi cũng chẳng để làm gì Hãy giành thời gian và công sức đó Cho những nhu cầu của bản thân Thành quả sẽ tốt hơn nhiều Rồi khi bắt buộc phải tụ tập Ta sẽ làm nên điều ý nghĩa hơn.

Phận người qua nhà ở

 Trên đời có người rất sướng, có người rất khổ nếu chỉ xét về chỗ ở. Thế mới có biệt thự xa hoa và nhà ổ chuột. Khi thấy nhà ổ chuột, đầu tiên phải xét đến trí tuệ của chủ nhân. Rồi đến sức khỏe của họ. Rồi mới đến nhận thức của họ. Nếu họ hài lòng, vui vẻ với cuộc sống thì xem như không có vấn đề gì. Có người thiếu cố gắng, ham chơi, nhác làm, không động não, thì không theo kịp xã hội, cái nhà lúc đầu khang trang dần dần biến thành ổ chuột. Chuyện này xảy ra khá nhiều. Cho nên, giáo dục con người là phải tạo cho họ tư duy, ý chí, cần cù, để cái nhà ngày một khang trang lên, chứ không phải tồi tàn dần đi.

Thần chú Lăng nghiêm

 Thần chú Lăng Nghiêm là pháp hữu hiệu để chống lười biếng, giải đãi. Âm thanh trầm hùng liên tục của nó kích thích thính giác và não bộ nhưng không gây mệt mỏi. Sau khi nghe khoảng 2, 3 lượt là cảm giác ì ạch biến mất ta sẽ muốn đứng lên làm việc.

Kiềm chế

 Tuổi trẻ năng nổ thường thiếu kiềm chế, muốn làm gì là làm luôn, không ai can ngăn được. Nhưng khi đến tuổi trung niên việc ấy đã thay đổi. Chỉ những việc gì xem trọng thì ta mới làm và làm rất có nhiệt huyết, tập trung cao. Sự đắn đo trước khi làm luôn luôn tốt. Ta làm vì cái gì, để đạt được gì, phải bỏ ra những gì, hậu quả lâu dài ra sao... Tất cả những suy xét ấy lặp đi lặp lại có thể dập tắt ý định ban đầu. Hãy làm mọi việc trong sự thức tỉnh để không bao giờ phải lo lắng đến hậu quả xấu tạo ra bởi việc mình làm hôm nay.

Lười

 Lười biếng ( giải đãi ) là một tập tính chung của chúng ta. Lười học, lười làm, lười đi xa, lười gọi điện chào hàng. Tính lười thuộc về sức ì tâm lý và sinh học, thể hiện một cơ thể ì ạch thiếu sống động và tâm lý ngại đổi mới. Trong khi quá trình sinh hóa lý tại cơ thể vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, lười sinh ra sự mâu thuẫn lớn làm cho cái già , bệnh tật và cái chết diễn ra mau chóng hơn. Chống lười biếng không phải là luôn chân luôn tay vận động , mà phải ý thức được những hành động hợp lý trong tiến trình cải thiện bản thân về vật chất và tinh thần. Bạn bè gồm những người tích cực, đọc sách tích cực và ăn uống đồ làm cơ thể nhẹ nhàng, thăng hoa, tránh chất kích thích và chất gây nghiện. Đau bệnh cũng là tác nhân lớn sinh ra lười. Khi bệnh nặng thì được nghỉ ngơi nhưng quan trọng nhất là tìm ra phương pháp chữa bệnh đúng đắn cho bản thân mà không phải lạm dụng thuốc hay thiết bị đắt tiền. Thời tiết cũng là nguyên nhân dễ sinh lười cho nên phải tận dụng nắng, mưa, gió để rèn lu...

Sức mạnh của tiền

 Ngày nay không ai phủ nhận sức mạnh cú tiền nữa. Kể cả khi ai đó làm việc xấu nhưng có tiền thì đều có thể được xã hội bao dung hơn. Người tử tế mà không có tiền thì bị coi rẻ. Vì thế kiếm tiền là kỹ năng tất yếu buộc phải có. Kiếm càng nhiều càng có lợi thế xã hội. Đem hết khả năng mình có đánh đổi lấy tiền, chỉ cần không lừa đảo , phạm pháp thì đều là tốt. Tư duy sĩ diện, ngại khổ, ngại khó, ngại đi xa, thì khó kiếm tiền lắm. Tiền chỉ đến khi ta nỗ lực hết sức và có kỹ năng chuyên sâu đỉnh cao. Tìm hiểu mọi người có thu nhập cao họ đều đặc biệt trong chức năng làm ra tiền của họ. Dòng tiền chảy trong nền kinh tế nơi to nơi nhỏ. Sức mình đến đâu thì bơi đến chỗ to nhất có thể tham dự, tối ưu hóa tốc độ kiếm tiền. Nếu quanh quẩn ở chỗ nghèo nàn thì kiếm tiền cực nhọc hoặc làm chậm.

Kẻ cắp sinh lực

 Trong thời đại của truyền thông số ngày nay, kẻ cắp sức lực kinh khủng nhất chính là chiếc điện thoại thông minh. Sau 2 giờ chơi điện thoại, chúng ta xem báo, mạng xã hội, các trò chơi, và không chuyên sâu một thứ gì cả... Chúng ta mệt nhoài để làm những công việc thông thường.  Chúng ta cần những nỗ lực để ít sử dụng điện thoại bao nhiêu hay bấy nhiêu.  Đây chính là một yếu điểm sinh tồn. Quá nhiều tin tức , phơi nhiễm sóng quá nhiều và quá ít vận động đang làm chúng ta suy thoái về mặt thể chất và tinh thần cùng lúc. Thế cài răng lược là ở chỗ chúng ta còn những công việc phải theo dõi, xử lý bằng điện thoại, 24/7, không có ranh giới giữa làm việc, giải trí và nắm bắt tin tức. Rồi còn những trò lừa đảo qua mạng trị giá hàng ngàn tỉ nhắm vào người cao tuổi. Đôi khi chỉ biết ước gì không biết dùng điện thoại lại khỏe người. Cuộc sống vẫn vậy, không có cái gì là rõ ràng phải trái tuyệt đối cả.

Bế tắc

 Một công việc không trôi chảy theo ý muốn mà nó gặp khó khăn chưa tìm ra cách giải quyết thì gọi là bế tắc. Khi gặp bế tắc, ta thường bỏ bê kéo dài, từ chối hoặc cố nghĩ cách khắc phục . Việc giải quyết bế tắc có thể tốn kém, nhất là lần đầu tiên gặp phải nó, được coi như bài học kinh nghiệm. Nghỉ ngơi giải trí có thể giúp nghĩ ra cách tháo gỡ bế tắc, nhưng không chắc chắn lắm. Trong nghiên cứu, bế tắc là đương nhiên phải có vì nếu dễ thì đã không cần phải nghiên cứu nữa. Bế tắc nhất trong sửa chữa là chi phí sửa chữa phải thấp hơn giá thành mua mới cái tương tự. Nếu cộng vật tư và nhân công và chi phí cơ hội chắc chắn là khôi phục đồ cũ hỏng cao hơn mua mới rất nhiều. Khi đó điều khôn ngoan là mua mới. Nhưng lúc đó vai trò của thợ sửa chữa không còn nữa. Người thợ sửa chữa luôn phải làm việc trong giới hạn chi phí dưới một ngưỡng nào đó. Vì vậy anh ta phải có đủ phương tiện để tránh phát sinh chi phí cao. Kiến thức , kinh nghiệm , tay nghề của anh ta chính là tài sản. Những lúc l...

Giá thành sửa chữa

 Không phải ngẫu nhiên mà nước Nhật thanh lý đồ điện tử ngay khi nó bị một trục trặc đơn giản. Chi phí sửa chữa rất đắt cộng với độ tin cậy thấp nên người sử dụng buộc phải thay mới. Việt nam đi mua đồ bãi Nhật về sửa dùng còn được hàng chục năm nữa. Dĩ nhiên htàng Nhật khi xuất xưởng có độ bền rất cao. Xét về kinh tế, sửa một thiết bị điện hỏng phải tốn công tháo lắp, kiểm tra thay thế linh kiện, bảo hành và vận chuyển.  Trái lại, mặc dù chi phí cao nhưng nhiều người còn tiếc, muốn khôi phục lại để dùng, bán, thế nên sinh ra giới thợ khá đông đảo, khu vực nào cũng có một vài cửa hàng. Làm 

Tham ái

 Tham là muốn quá số lượng và chất lượng mình cần cho đời sống hàng ngày. Ái là yêu, thích, đam mê. Tham ái là một dạng tâm muốn vơ vét lấy làm sở hữu những thứ vật chất và tinh thần một cách quá độ. Từ khi có hiểu biết , đứa trẻ đã biết tranh dành đồ chơi và tình yêu của người mẹ. Sau này trưởng thành, tham ái không mất đi mà trái lại chuyển sang thành chiếm hữu ái tình, tài sản, quyền lực và danh vọng. Đời thường cho thế là cuộc cạnh tranh lành mạnh. Nhưng đạo Phật cho rằng đó là thuốc độc. Hàng ngày rà soát lại tâm của mình thì thấy nhiều lúc tham ái nảy sinh. Có đủ điều kiện nó sẽ thành hành động. Không đủ điều kiện nó lại lẩn đi chứ không biến mất. Người tu phải giữ giới và hành trì sao cho tâm tham ái tuyệt đối không còn. Đó là việc của từng cá nhân, không ai bảo được ai , khi nào tự nhận thức ra tác hại của tham ái thì họ mới thực sự có hành động tương xứng để diệt trừ.

Chế tạo và bán

 Chế tạo và bán là giấc mơ của các kỹ sư. Đó cũng là việc làm cả đời của nông dân và chủ xưởng. Tuy nhiên từ một kỹ sư , khi muốn chế tạo và bán, anh ta phải đối mặt với cuộc cách mạng tư sản. Không những quản lý thiết kế, sản xuất và bán hàng, anh ta phải chịu áp lực tài chính nặng nề. Do đó, nếu muốn duy trì sự thoải mái, anh ta không bao giờ tiến lên làm chủ xưởng. Tuy vậy, anh ta cũng cần tiền. Anh ta cần có nguồn thu nhập đủ tốt để duy trì công việc của mình để không phải tụt hạng xuống đi làm thuê. Có lẽ anh ta chỉ có cách đáp ứng các nhu cầu dịch vụ trong khả năng cho phép với giá cao hơn mặt bằng chung, bởi kiến thức và tay nghề cao hơn. Và tìm thêm các công việc theo cơ hội. Không nên mở xưởng và thuê người làm vì anh ta sẽ gặp trở ngại không có lối thoát sau này.

Khởi công

 Có tiền khởi công gì cũng dễ . Không tiền thì tự mình không khởi công được mà rủ ai cũng không xong. Vấn đề là niềm tin, uy tín họ không đặt vào mình. Do vậy , một là tích lũy thêm uy tín, hai là bỏ hẳn những ý tưởng vượt quá sức mình.

Giao du

 Thích giao du với mấy người kém hơn mình là ác. Mình với họ đều phí thì giờ và không tiến bộ. Thấy mình hơn người cũng là ác vì đó là chấp ngã, ảo tưởng.  Giao du với người giống mình thì cũng tiêu phí thời gian mà không tiến bộ. Do vậy không giao du với ai là tốt nhất. Cứ việc mình mình làm, khi nào có việc cần thì người ta khắc gọi mình.

Tất cả đều là pháp

 Nếu cơn bão có ý thức, nó không nghĩ nó làm điều xấu khi tàn phá thành phố và làng mạc. Con hổ không nghĩ nó làm điều xấu khi bắt thú vật bé hơn để ăn. Rắn độc cắn người cũng chỉ để tự vệ. Chỉ con người hay lo nghĩ mới phân biệt thiện, ác. Mất mát của người này lại là công việc của người kia. Khi nhận ra tất cả đều là pháp, ta sẽ không còn cảm xúc bất lợi nữa.  Ai cũng đang thực thi pháp của mình. Người thân của ta cũng vậy. Ta chỉ cần thực hành vô vi không tạo tác là đủ lắm rồi. Những nhà kinh doanh, chính trị gia, dùng quyền lực tạo ra đủ thứ. Tiền và danh vô cùng nhiều, nhưng rốt cuộc có thể phạm pháp bị xử nặng. Số lượng người an ổn đến cuối đời không nhiều, không được bình yên như dân thường.