Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2026

Đi

 Đời là một cuộc hành trình dài. Trong đó ngoài mục đích chính, ta còn gặp nhiều cảnh đẹp, cảnh xấu và cảnh trung tính. Với cảnh đẹp và cảnh xấu dễ làm ta phát sinh ý tưởng , tưởng như là thiện niệm, nhưng vô tình lại là lạc hướng của bản thân. Chú tâm đi gọi là chánh niệm, không bị ngoại cảnh lôi kéo, thì mới thành công được.

Mệt

 Hiện tượng bải hoải rã rời xảy ra khi ta phải chịu loạt năng lượng xấu. Sau một trận ăn no . Sau một chuyến đi dài. Vậy muốn không bải hoải rã rời thì nên tránh những trận ăn no, những chuyến đi dài. Đối với loạt năng lượng xấu thì cũng khó tránh. Chủ yếu là che chắn chống đỡ thôi. Những việc đại sự mà mình không đủ sức làm , nếu có nêu ra cũng chỉ làm cho lòng thêm nặng nề. Diều muốn bay cao cần nương vào gió, không phải kéo thêm vật nặng.

Vấn đề tài sản

 Mỗi cá nhân, gia đình hay quốc gia đều cần phải sở hữu tài sản hợp pháp càng nhiều càng tốt. Điều này giống như một quy tắc ngầm trong xã hội. Nếu bạn ít tài sản bạn khó lòng được trọng vọng và con cái bạn khó có cơ hội tốt về học hành , sự nghiệp và kết đôi. Dĩ nhiên điều ngược lại chưa chắc lag đúng. Vì sự cạnh tranh tài sản rất gay gắt và khốc liệt, nên nhiều người không thành công việc chiếm hữu nhiều tài sản. Đa số chỉ có một chỗ ở, một việc làm tầm tầm và ít đồ dùng sinh hoạt mà thôi. Những thứ sang trọng đều dành cho giới thượng lưu. Hơn nữa xã hội có nhiều cạm bẫy , là những thú tiêu khiển, tai nạn, bệnh tật, lừa đảo để tài sản của họ bốc hơi thật nhanh, đẩy họ vào thế nghèo đói rất khó lật lại thế cờ. Giầu có trở thành một nghệ thuật , một kỹ năng tinh vi dành cho số ít. Hãy trở thành một trong số ít đó. Đôi khi đó là cách duy nhất để hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên.

Mục đích sống

 Đôi khi thành tích của chúng ta khi so sánh ra quá nhỏ bé so với anh em bạn bè cùng lứa tuổi, ta không khỏi chạnh lòng đặt câu hỏi vì sao. Nguyên nhân là do ta không đủ khôn ngoan, không đủ nỗ lực , không đủ may mắn, không đủ cơ hội, không đủ tài năng, hay là tất cả những thứ đó hợp lại ? Chỉ biết rằng ta đã may mắn còn tồn tại ở đây và ngay lúc này. Chỉ biết rằng ta không hối tiếc gì vì mọi việc có thể làm thì ta đã làm. Và ngay khi này ta đang bước vào một cuộc sống mới. Ta cũng có những gì người khác đang thiếu. Cho nên hãy cứ an lòng và sống tiếp cho trọn đạo.

Những tháng ngày cùng cực

 Những tháng ngày thật sự khủng hoảng đối với tôi thực sự không còn nhiều dấu ấn trong trí nhớ. Nhưng nghĩ lại thời gian đó thật khủng khiếp.  Không phải ai đánh đập, đe dọa gì mà suy nghĩ lo lắng trong đầu làm rối loạn cả hệ thống thần kinh và tâm lý tâm thần. Tôi không muốn làm gì trong thời gian đó và cũng không thể làm gì. May lúc đó có gia đình để nương tựa. Đi qua khủng hoảng đó tôi đã học được cách sống nhẹ nhàng hơn. Còn trách nhiệm phải hoàn thành, tôi cần nỗ lực thêm nhiều nữa, chưa thể nghỉ ngơi trong lúc này. Nhưng thận trọng và làm việc dễ thôi, vì nguồn lực trong tay không có nhiều. Nhiều công việc sửa chữa tôi đã kỳ cạch làm tốt hơn cả lúc trước, do hiểu rõ nguyên lý hơn. Cũng có nhiều việc nhận đại đi để về nghiên cứu, nhưng kéo dài quá bị khách hàng hủy bỏ.  Thành bại đều có cả, nhưng quan trọng là trí nhớ đã phục hồi.

Vô vi

 Vô vi nghĩa là không tạo tác. Không làm mà như làm. Mọi việc được thực hiện thông qua nghỉ ngơi, trầm lặng. Đó là chiến thuật của người đã tích đủ vốn sống. Không cần ồn ào, gắng sức , càng không phải cáu giận. Việc thành không vui, việc bại không chán, bởi xét cho cùng không có thứ gì là thành bại cả. Khi tâm trí ổn định và sáng tỏ, ta biết rõ việc nên làm . Trên con đường trưởng thành, chúng ta ban đầu nghĩ mình là con của gia đình, gia tộc, rồi con Phật, rồi nhận ra không phải con của ai cả mà là của Tạo hóa vô lượng vô song. Vì vậy chúng ta phải thấy rằng dù có làm gì chúng ta cũng chỉ tạo thêm ra đau khổ cho chính mình và cho người khác. Tạo hóa đã có sẵn con đường cho chúng ta rồi, đó là đạo vô vi. Làm như không làm, không làm mà như làm. Mọi thứ trôi chảy theo đúng luật tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Nhiều người chưa muốn thế, vẫn thích làm cái này cái kia , danh lợi để đời. Họ đang học thêm bài học mới trước khi đạt được trạng thái vô vi.

Nổi giận

 Nóng giận vốn là một trong tam độc. Nó bùng lên khi thời cơ đến. Nhưng nếu không nổi giận, liệu đối phương có đê cho ta yên?  Có lẽ nổi giận là một vũ khí phòng thủ hữu hiệu. Để làm được nó, ta cần chút sức mạnh, sự dũng cảm và phần thắng nắm chắc trong tay. Nếu không dám tự vệ , ta trở nên ươn hèn mà nhân gian gọi là quá hiền lành. Chừng nào không cần phải nóng giận? Khi không còn ai chọc tức ta nữa. Xung quanh ta toàn là người biết đối thoại . Khi còn sống trong gia đình, thì không nóng giận là điều không thể.

Vô thường

 Bây giờ thì trừ trẻ con và những người kém trí tuệ ra, ai cũng biết luật vô thường rồi. Nhiều thứ nay còn mai mất, không dự báo hay kiểm soát được gì. Động đất mạnh là một ví dụ. Nó phá hủy cả vùng đất rộng, hàng vạn người thương vong. Quy luật chung là vạn vật đều đến lúc bị phá hủy. Nhưng, sau phá hủy đó, sự vật mới lại hình thành, chu trình hồi sinh, thịnh vượng mới lại bắt đầu. Dưới con mắt tạo hóa, không có thành bại, không có đẹp xấu, không có kinh khủng. Chỉ là các quy luật vật lý, hóa học và sinh học đang vận hành. Con người thông minh hiểu các quy luật đó nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát kết quả. Có lẽ không bao giờ con người đủ mạnh để kiểm soát các quá trình đó hoàn toàn theo ý của họ. Đó là lẽ thường của vũ trụ này.

Hệ thống kinh doanh

 Một hệ thống kinh doanh phải có lãi, nghĩa là tự nó nuôi được nó, dù là bằng giá trị thật hay giá trị thương hiệu (niềm tin thị trường vào tên tuổi vô hình của công ty). Muốn vậy thì nó phải thế nào? - Có doanh thu và lợi nhuận - Có thị phần đủ lớn - Có sự nổi danh nhất định ở địa phương hay quốc gia - Tự vận hành không phụ thuộc người sáng lập - Có bí quyết kinh doanh và/ hoặc công nghệ nổi trội - Sở hữu tài sản có thể thanh khoản và hoặc nhân công trình độ điêu luyện. Vì vậy nếu không muốn mờ nhạt và tắt ngúm, người chủ phải có tầm nhìn hoạch định, không chỉ biết làm cho qua ngày. Nghe cũng khó đấy, nhất là trong bối cảnh lúc này. Sai lầm của những người làm ăn tay mơ là không đo lường kết quả, chỉ sử dụng kênh quen biết , cho nên mãi lẹt đẹt , suốt đời không làm nên cơm cháo gì cả .

Quên ăn ngủ vì sao?

 Phiền não Tất cả những tâm tác động xấu đến cơ thể và trí não ta, Phật gọi là phiền não. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, những tâm buồn, giận, lo lắng, ham muốn, tiếc rẻ... Đối trị phiền não rất dễ, nhưng không phải nhiều người muốn thực hành, bởi vì nhãn quan hạn hẹp. Không nhìn xa trông rộng được thì chỉ thấy chiếc hộp trong đó cái ta là trung tâm. Tinh vi hơn, ta có thể bao bọc, cách ly phiền não bằng những thủ thuật. Nhưng một khi nó còn trong tàng thức thì cũng phải đến lúc nó nảy mầm bám rễ thành to lớn che mờ mọi tâm khác. Cuộc sống không ai có thể tính toán trước điều gì. Nhưng không phiền não thì ở đâu làm gì hoặc như thế nào ta cũng như đang ở Niết bàn.  Muốn giảm trừ và dứt hẳn phiền não chúng ta phải thực hành. Kể như không nghe, thấy, biết gì hết cả ngoài chuyện tu tâm thôi. Không bàn tính chuyện gì ngoài những cái thiết thực gần ta nhất. Như vậy không những thân tâm khỏe khoắn mà trí tuệ tăng trưởng, không tranh cãi mà lại thắng.

Cáp sạc

 Cáp sạc DC hóa ra càng ngắn càng tốt. Dây không cần to. Chỉ cần đoạn dây AC nhỏ nhưng an toàn làm ổ cắm nối dài. Có những thứ đơn giản mà mãi ta mới hiểu và áp dụng. Tư duy thật là kỳ lạ.

Văn hóa người

 Chúng ta có ngôn ngữ, chữ viết và nhiều công cụ vật chất và tinh thần để làm nên nền văn hóa của loài người trên Trái Đất này. Những khoa học, tôn giáo, tín ngưỡng đều do loài người tạo ra để hiểu và điều khiển thế giới xung quanh mình. Thế giới rộng lớn bao la mà con người thì nhỏ bé cả về kích thước lẫn hiểu biết. Cho nên những người có trí họ chỉ mô tả sự việc, sự vật mà không kết luận gì.  Cả về quá khứ và tương lai, vi mô và vĩ mô, con người đều đang khám phá . Tuy gần đây có nhiều đột phá nhưng còn xa mới đến lúc con người hiểu hoàn toàn vũ trụ. Thậm chid là không bao giờ. Ví như các loài sinh vật, văn hóa của chúng ra sao thì con người cũng chỉ hiểu phần nào thôi. Chỉ chúng mới biết mà chúng lại không truyền đạt cho con người được, do ngôn ngữ khác nhau.

Đọc ngược

 Đọc sách báo mà cứ đọc xuôi thì lâu lắm. Lâu vì không biết nó hết lúc nào, nhất là trên màn hình điện thoại bé tí và không có độ dày. Cho nên trừ truyện ra thì ta cứ đọc ngược. Đọc từ 2 đầu lại giữa hoặc từ giữa ra 2 bên, hoặc cứ chỗ nào mới lạ là đọc, không những tiết kiệm thời gian mà nắm bắt vấn đề cũng chóng vánh hơn. Như sĩ tử đi thi, phải xem vài chồng sách trong thời gian ngắn rồi trả bài, phải có kỹ năng sao chụp sách rất tốt thì mới tốt nghiệp được . Đây cũng là "bí quyết" để ai cũng đọc được các tài liệu dầy cộp mà không chỉ hài lòng với các video chế biến sẵn hoặc những đoạn văn ngắn và trở nên "uyên bác" hơn.

Cố gắng hay từ bỏ?

 Có những việc làm chỉ vì thú vui thì cố gắng không bằng từ bỏ. Có những việc mang lại lợi lạc thì nên cố gắng. Cố gắng không phải bằng sức , vì dùng sức nhanh mệt, mà dùng suy ngẫm, phát minh và thử nghiệm. Thời gian bỏ ra có thể nhiều, phí tổn quy đổi trên thị trường lao động có thể đắt giá, nhưng lợi ích thu được là nhận thức. Nhận thức luôn luôn là vô giá. Dưới con mắt người sử dụng lao động, thế là lãng phí, gàn dở , đáng bị đuổi việc, nhưng gàn dở chẳng phải luôn xuất hiện trong xã hội loài người đó sao ?

Lý luận và thực tế

 Con người là một giống loài có trí tưởng tượng , họ xây dựng một hệ thống lý luận cho tương lai của mình rồi hành động dựa trên lý luận đó. Nếu thành công họ tiếp tục áp dụng lý luận cũ, nếu thất bại họ sẽ thay đổi điều chỉnh lý luận cho đến khi thành công. Khả năng điều chỉnh lý luận chính là thích nghi. Nếu thích nghi kém họ có thể thất bại thảm hại và ngược lại. Đối với những người suy nghĩ đơn giản, không có lý luận gì phức tạp, họ có thể bình an, hay khổ sở , tùy theo gia đình thế nào. Lý luận là khả năng khó dạy bảo nhất, đặc biệt cho người trí tuệ kém. Điều này không có nghĩa những người trí tuệ cao mặc nhiên là sung sướng. Nó còn tùy thuộc họ dùng trí tuệ ấy vào việc gì.

Định tâm

 Trẻ con hoặc nghệ sĩ rất dễ định tâm. Khi vui chơi hoặc sáng tác họ không để ý đến chuyện gì khác ngoài việc họ đang làm. Chúng ta thì không thế, giác quan tiếp xúc với môi trường , đầu óc suy nghĩ lung tung khiến cho việc chính gặp nhiều sai sót và kém hoàn thiện. Ngày nay nhiều tiếng ồn quá, nên việc định tâm rất khó. Hơn nữa tập trung một hiệp xong là cơ thể và trí não tiết ra nhiều chất độc hại, gây mệt, cần nghỉ ngơi cho hồi phục. Con người cần làm việc và nghỉ ngơi xen kẽ.  Khi đầu óc dễ xao nhãng, thì cần không gian làm việc yên tĩnh, gọn gàng, công cụ tài liệu tiện dụng sẵn có. Như thế hiệu suất mới cao và không tác hại đến sức khỏe. Học tập hay làm việc hay đi đường, thắng lợi được cũng là bởi khả năng định tâm .

Tránh sóng

 Thời chưa có mạng Mobifone ( VMS) ra đời, con người không phải lo lắng về sóng cao tần hay sóng vô tuyến, ngoại trừ những gia đình sinh sống gần trạm phát thanh hoặc điện cao thế, hoặc điện thoại kéo dài, hoặc trạm radar hay viba viễn thông. Nhưng ngày nay thì mỗi người đều có vài máy phát đó quanh người, bao gồm máy tính và điện thoại di động thông minh. Vì nó là thiết yếu, nên rời xa sóng cao tần càng ngày càng khó đến mức không tưởng. Để thực hiện điều này, chúng ta cần quay lại phương thức truyền dẫn hữu tuyến. Hoặc hạn chế thời gian dùng các máy móc vô tuyến.  Vì sức khỏe lâu dài của từng cá nhân, điều này hết sức cần thiết. 

Ốc vít

 Trong nghề kỹ thuật điện và điện tử, ốc vít tuy không phải là linh kiện chính, nhưng nếu bạn không kiên trì đến mức có thể tháo lắp chính xác một cái máy đến hàng chục lần, thì bạn không thể theo nghề này được. Có hàng nghìn kiểu ốc vít khác nhau, vật liệu khác nhau, ứng dụng ở các vị trí khác nhau. Một người kỹ sư hay thợ, cả đời không thể biết hết các loại ốc vít trên đời.

Người tu có trong sạch không?

 Ở trên con đường tu thì ta vẫn đang đi học. Là học trò thì vẫn chưa tốt nghiệp, chưa giỏi hẳn, nên những tạp niệm vẫn còn, chưa thể gọi là trong sạch.  Nhưng người tu biết giới và biết giữ giới, nên khi ý nghĩ bất thiện nảy sinh, họ nhận biết được và ngăn không cho nó thành hành động bất thiện.  Một cách tinh vi, có vô số hành động bình thường nhưng soi dưới lăng kính nhân quả, không lợi lạc cho mình và cho người, thì cũng nên và cần bỏ. Dù lúc đầu khó chịu theo tập khí, nhưng dần dần quen sẽ thấy bình thường. Đặc biệt là tâm tham tạo dựng quan hệ, tham làm việc tốt, thì tưởng như thiện mà lại thành không thiện. Muốn đạo lực tăng trưởng, ta cần xa lánh đời sống phàm tục càng lâu càng tốt, càng xa càng hay, không nên nhúng tay vào bất cứ việc gì nhân danh lòng tốt. Đối với cảm xúc rung động cũng nên quan sát chúng hình thành và biến đi như thế nào không nên hùa theo. Việc hoằng pháp là ngoại lệ. Bất cứ cơ hội nào ta nên truyền bá đạo giác ngộ , tức là đạo Phật, cho bạn bè...

Những người mộng mơ

 Thế giới này có thể tạm chia thành hai loại người, những người thực dụng và những người mộng mơ. Những người mộng mơ là những người giữ được tâm hồn ngây thơ như cú đứa trẻ bất kể tuổi tác. Ưa khám phá , thích thực trải nghiệm mới mẻ, dễ dàng rung động trước những điều nhỏ nhất, chỉ cần có chút chất liệu kỳ lạ là đủ. Những người thực dụng chỉ quan tâm đến lợi ích. Bỏ ra từng này thì phải được từng kia, không có chuyện lãng mạn vớ vẩn. Hai kiểu người này có thể bổ khuyết cho nhau, hoặc xung đột không đội trời chung . Người mộng mơ thì dễ nghèo đói, vì không đủ thực dụng để vu vén cho bản thân. Tuy vậy họ có tâm hồn phong phú nên cũng không mấy sợ nghèo đói. Người  thực dụng thì chỉ suy nghĩ đến những nhu cầu hàng ngày, lấy lợi ích làm trọng, nên họ dễ giàu. Nếu họ chơi và ủng hộ người mộng mơ được thì tốt, cả hai cùng có lợi. Nếu không , cuộc sống của họ rất tẻ nhạt, vô vị. Không lãng mạn, không nghệ thuật, chỉ có kỹ thuật và tài chính trong đầu thôi.

Việc khó phần nhiều là do thiếu năng lực

Đôi lúc có một việc tưởng chừng trong tầm tay, mà ta loay hoay làm mãi không xong. Sở dĩ như vậy, là do chủ quan, thiếu quan sát, hoặc việc đó chưa làm bao giờ, hoặc lâu không làm nên quên... Suy luận ra, việc lớn cũng vậy, lúc đầu làm vấp váp, biết rút kinh nghiệm, kiên trì thử nhiều cách khác nhau, thì có thể thành công. Làm lại đúng việc đó lần 2, lần 3... chắc chắn là được. Phải có kiên trì, tài nguyên đầu vào, và thời gian, cùng chế độ nghỉ ngơi hợp lý, là những điều kiện cần cho thành công. Những điều kiện đủ nữa là linh cảm và may mắn.

Mua sắm công cụ lao động

 Trong một xưởng sửa chữa hoặc chế tạo, số lượng công cụ lao động có thể phát triển không ngừng. Tuy nhiên đó là một cái bẫy tài chính mà chủ xưởng phải tránh được. Khi phát sinh ý muốn thêm một công cụ lao động mới đắt tiền, hoặc chiếm chỗ, cần cân nhắc tới hiệu quả sử dụng của nó. Với những thứ rẻ tiền và nhỏ gọn thì không sao. Nhưng nhiều lần chúng ta mua một thứ đồ nghề theo cảm tính, rồi không dùng đến hoặc chỉ dùng một đôi lần và bỏ xó, rất lãng phí, và đây chính là nguyên nhân làm ta không phất lên được. Công cụ chỉ nên là hệ quả của công việc, không nên là tiên đề. Phát huy trí tưởng tượng đúng trong tình huống này là rất quan trọng. Một khi trang bị đồ nghề chuyên dụng, bạn phải cần mẫn đủ để cho nó hao mòn đủ nhiều , hòa vốn và sinh lời. Nếu không làm được như vậy thì thôi.

Lựa chọn

 Với cùng một mục tiêu ta có thể có nhiều lựa chọn khác nhau.  Nếu dùng toán học, ta có thể tính toán để chọn phương án tốt ưu. Nếu dùng cảm tính, đôi khi ta nhầm lẫn, sai sót và cho ra kết quả không tối ưu, thậm chí sai lầm. Có nhiều việc không thể toán học hóa, hoặc thời gian quá gấp, ta chỉ có thể lựa chọn phương án tối ưu tại thời điểm đó, chấp nhận trả giá, sửa sai sau . Khi có quá nhiều lựa chọn gấp gáp, sai sót sẽ chồng chất tích lũy cho đến khi mọi thứ sụp đổ. Kể cả không làm gì thì cũng vậy. Đến một thời điểm tới hạn mọi thứ sẽ tự động chuyển hóa. Kỹ năng lựa chọn là quan trọng. Nhưng không nhiều người giỏi điều này. Cho nên thế giới cứ mãi bất ổn.

Không có tiền

 Không có tiền là do bạn làm mọi thứ đều dang dở. Người ta chỉ trả tiền cho những việc hoàn thiện . Sản phẩm dang dở còn 0,01% thì họ cũng không mua. Vì vậy hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng hoàn thiện sản phẩm.

Tham

Bản chất cơ bản của con người là tham. Tham ăn, tham yêu, tham chiếm giữ. Có tài năng một chút thì tham làm việc lớn. Có biết việc thiện thì tham đi giúp người. Gặp bạn bè thì tham nói. Có năng lực thì tham làm việc không để ý đến sức khỏe. Tham hiểu biết nên luôn hóng hớt tin tức. Tâm tham giúp chúng ta tồn tại , nhưng không giúp trưởng thành tâm linh. Cần xả bỏ cái tham này, không còn nữa thì ta mới an yên thực sự. An yên quá thì chán lại nghĩ ra việc để làm. Như vậy vòng xoáy lại phát sinh kiểu như con người không bao giờ hết tham. Chỉ có cách tu thiền lên các cõi giới cao , thấy rõ sinh diệt, khổ do tham như thế nào, thì ta mới đoạn diệt được tham. Hành trình đó xa và khó khăn lắm, chỉ các bậc trưởng thượng mới thành tựu được. Còn chúng ta , hãy bớt tham đi, và phòng vệ cái tham của công chúng.

Đọc quá nhiều

 Đọc quá ít đương nhiên là thiếu kiến thức , nhưng đọc quá nhiều cũng tác hại rất lớn. Nhân gian gọi là mọt sách. Nghĩa là luôn luôn dùng mắt để đọc cái gì đó. Giấy, báo, phim ảnh, màn hình máy tính, điện thoại, hễ rời ra một lát là không chịu nổi. Đọc nhiều khiến mắt kém, não hoạt động nhiều, cơ thể ì ạch, dần dần thành phế nhân không làm được việc gì, ngay cả kiếm tiền lẻ hay nấu ăn cũng không biết làm. Chúng ta cần sống cho cân bằng, thì mới khỏe được. Cái gì cũng có tỉ lệ vừa phải mới là tốt đẹp. Bế quan là cách hiệu nghiệm nhất cho việc nghiện đọc. Bế là ngăn lại. Quan là giác quan. Không chỉ mắt mà cả 5 giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, da, đều cần ngăn không cho tiếp xúc với môi trường xung quanh, để cơ thể và trí não hoàn trả lại những năng lực tự nhiên vốn có.  Đấy là một cái gì đó gần với thiền minh sát ( Vipasana - quan sát mọi thứ như nó là ).

Lưỡng lự

 Lưỡng lự hay đắn đo là khi ta đứng trước tình huống cần quyết định nhưng lại chưa đủ dữ liệu để quyết, nên còn chần chừ chờ đợi thêm thời gian. Điều này là tốt vì tránh được hậu quả đáng tiếc, chưa làm gì thì chưa sao, nhưng ta không thể kéo dài sự chần chừ vô thời hạn được. Đến một lúc nào đó, ta cũng phải quyết hoặc ai đó sẽ quyết định thay ta. Trí não là một thiết bị xử lý chậm chạp, cho nên mọi quyết định nhanh chóng đều trở nên hấp tấp, trừ khi đã được lên quy trình và tập dượt nhiều lần. Từ việc ăn nói, nấu ăn, công việc to nhỏ trên đời, cũng phải làm nhiều lần mới thành thạo. Việc kéo dài thời gian kèm theo tổn thất tài chính. Vì vậy những người chậm chạp thường nghèo, làm ăn thua lỗ, vay nợ. Nhưng những kẻ cơ hội không hẳn là dễ giàu. Thói quen chụp giật, hấp tấp làm họ thành công cũng có ngày làm họ suy sụp. Vì cơ hội không có mãi . Mà cách thành công trong thời kỳ này sang thời kỳ sau không còn hữu dụng, tri thức không thể cập nhật khiến cho họ lỗi thời nhanh chóng. Xem ...

Khi trở về già

Tuổi già nó không đến ngay. Dần dần nó tiếp cận chúng ta từng ngày từng ngày một. Theo tiến trình đó, con người ai cũng già, bệnh và chết như một quy luật tự nhiên. Đứng trước thực tế không thể bác bỏ này, chúng ta luôn có 2 cách tiếp cận. 1 là thu vén thật nhiều để chuẩn bị cho tuổi già sung túc nhất có thể 2 là buông xả dần để khi ra đi không còn gì hối tiếc. Ở tuổi già , mà cố gắng có thêm danh vọng, tài sản, vòng tròn quan hệ, thì cũng tốt thôi, nhưng nó trái với quy luật của thiên, địa, nhân. Nên bớt dần đi, tham vọng, dự án, vật chất, con người trong danh mục "tài sản" của bạn. Chăm làm việc từ thiện. Cho đi sức lực, trí tuệ và thời gian cho những hoàn cảnh khó khăn hơn bạn. Bớt ăn chơi, du ngoạn, bảo trì sức khỏe và thanh lọc tâm trí. Bỏ hết những gì không thuộc về ta, làm cho linh hồn nhẹ gánh, mới có thể rung động ở các tầng tần số cao. Buông tha cho người nhà, con cái , không cố kiểm soát chúng. Không nên nuôi thú cưng để giải khuây vì ta với chúng hiểu biết khác xa...

Con cái

 Con cái là những người ở với ta từ lúc nó sinh ra . Sống chung với nhau tự nhiên trở thành gắn bó cũng như ta nuôi chó , mèo , chim cảnh vậy. Tuy gắn bó nhưng mối quan hệ này không cân bằng. Khi vui , con có thể quên cha mẹ. Cha mẹ trưởng thành chỉ mong con hạnh phúc là được. Tuy không ít cha mẹ coi con là tài sản. Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi, dạy cho con khôn lớn đủ sức bươn trải với đời. Trách nhiệm của con cái là lo cho cha mẹ lúc già, yếu, chết. Trong lúc thực thi những trách nhiệm này, nhiều khi không tròn vai khiến cho sự bất hòa trở nên phổ biến hơn là sự hóa hiếu. Người có tu thì biết buông bỏ đúng lúc, không bám víu vị kỷ. Con cái có thể khôn dại , ngoan hư, thành đạt hoặc không. Chỉ cần cha mẹ không vô trách nhiệm thì có thể coi là hoàn thành nghĩa vụ với con. Yêu con bất kể nó ra sao , để nó tự do bay nhảy vẫy vùng theo nguyện vọng của nó, không cấm cản. Khuyên can vừa đủ và để nó tự quyết. Có quyền công dân rồi thì dám làm dám chịu, cha mẹ chỉ hỗ trợ phần nào. ...

Chuyện tu

 Trong lịch sử dài của mình, con người đã luôn cố gắng tìm ra cách sống tốt nhất. Không phải tất cả, nhưng các triết gia và lãnh đạo tôn giáo đã không ngừng truyền bá một lối sống để đạt được hạnh phúc viên mãn.  Hiện tại cũng có rất nhiều sách hướng dẫn tu tập. Muốn tu, thì bạn phải đọc , đó là chuyện đương nhiên. Cũng như tại sao cần tu, thì là do đến một lúc nào đó cuộc sống nói cho bạn là phải tu. Nhưng đọc thuộc kinh sách không làm bạn chứng đạo. Chứng đạo là một kết quả chỉ xảy ra khi bạn thực hành đúng hướng và bền bỉ.  Trong cuộc sống, chỉ có hành động bằng hết sức lực và đam mê, để dẫn đến thành công và thất bại, lúc đó bạn mới có đủ nguyên liệu cho tu tập. Còn nếu cứ ngồi đó, rong chơi và mơ ước thứ nọ thứ kia thì vẫn là đang ở một chỗ mà thôi. Kinh sách , mặc dù quá phong phú và hoàn hảo, nhưng lại không thể đáp ứng nhu cầu hạnh phúc toàn hảo của con người trước vô thường của đời sống. Dù con người có trải qua bao nhiêu thời gian trên địa cầu thì chiến tranh, t...

Chuyện ăn

 Ăn trong ngôn ngữ Phật giáo gọi là thọ thực, là hành động chúng ta cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu ăn mà như cái xe đổ xăng, thì chúng ta có thể phát chán, nên thiên nhiên ưu ái cho chúng ta khoái cảm khi ăn. Vì có khoái cảm nên phát sinh ăn nhiều và ăn và cả uống lung tung, dẫn đến hại răng, họng, vòm họng, thực quản, dạ dày, ruột, đại tràng, gan thận, thần kinh... nghĩa là sinh ra vô số bệnh do ăn sai, bao gồm cả ung thư. Vì vậy ăn nên vừa đủ, có chất lượng không những là kỹ năng cần thiết mà còn là nhiệm vụ của giới trung niên và cao tuổi, để hạn chế phải đi gặp bác sĩ. Ăn còn là cơ hội giao lưu bạn bè, đối tác, các thành viên gia đình. Là một khía cạnh văn hóa vùng miền và quốc gia. Ứng xử trên bàn ăn không đúng thì có thể mất hợp đồng lớn. Không phải ai cũng có đủ thức ăn. Khi hết tuổi thiếu niên , gia đình không còn chu cấp nữa, mà lại thất nghiệp, thì ăn có thể trở nên một nhu cầu lớn. Nếu không có chánh mạng (nghề nghiệp chân chính), không có lương hưu, không có p...

Sống không ảo ảnh

 Bạn hãy thử sống một ngày chánh niệm không có ảo ảnh trong đầu, mình đẹp, mình khỏe, mình tài giỏi, mình được nhiều người yêu quý... Hoặc mình yếu đuối, lắm bệnh, mình tệ hại... Nói chung là những thứ do trí não lưu giữ và vẽ ra. Đảm bảo bạn sẽ nhận ra nhiều vấn đề, quan trọng nhất là sự thật, bạn là ai, bạn đã làm gì, bạn đang làm gì, bạn sẽ đi về đâu ... Ảo ảnh là nguy hiểm, nó tiêu phí thời gian hơn bạn tưởng. 

Tham tri thức

 Tham tri thức là khi ta muốn đọc một cuốn sách thật nhanh cho mau hết. Đó là sự lãng phí lớn vì sách cần được thẩm thấu từng câu từ, mà trí nhớ của ta cần nạp từ từ. Nếu đọc nhanh, ta có thể lướt qua toàn bộ nội dung mà không đọng lại được bao nhiêu.  Vậy từ nay mình sẽ đọc chậm, không quan trọng tốc độ nữa, xem cuộc đời có đổi khác không.

Bạn

 Bạn là những người ta gặp, chơi và tương tác cùng. Bạn phản ảnh tầm quan hệ của ta. Nếu ta là trung tâm của hệ sinh thái, thì bạn là các hành tinh vây xung quanh. Mỗi bạn như là một thế giới riêng mà ta không thể bước vào. Chỉ có thể trò chuyện ngắt quãng. Mỗi người có một hành trình riêng. Mạng lưới có thể nâng ta lên hoặc kéo ta xuống hay không là do ta định đoạt. Nếu mềm lòng, nể nang, thì hoàn toàn chắc chắn là như vậy. Nếu cứng nhắc nóng nẩy thì bạn càng ít. Bạn rất cần để học hỏi, chia sẻ, tâm sự. Nhưng nếu bạn vô tâm, vô ích thì nên tránh xa.  Bạn là những người thường gặp hoặc ít gặp nhưng cùng có hoạt động tương tác chung.  Nếu không có hoạt động chung gì mà vẫn nói chuyện được thì là bạn tâm giao. Ở đời chỉ có một vài người thôi. Bạn giả là bạn chỉ đến khi ta mạnh mẽ , đẹp đẽ và giàu có hoặc có gì đó để cho. Những người này sẽ tự biến mất khi ta không duy trì các đặc điểm ấy. Những người thực tâm quan tâm đến ta thì vô cùng hiếm hoi. Tuy nhiên những người đó cũ...

Không có vốn

 Kinh doanh thì cần vốn đầu tư ban đầu để mua hàng hóa bán. Không may là thời điểm này tìm vốn rất khó, gần như không khả thi. Thay vì cố đấm ăn xôi thì ta nên làm những việc vừa sức, không cần vốn như là dịch vụ môi giới, tư vấn, giám sát, sửa chữa. Đừng để cảm xúc ham thích và ảo tưởng lôi kéo tâm trí đi quá xa. 

Ngủ

 Ngủ là một niềm sung sướng. Trong lúc ngủ không có nóng lạnh, sợ hãi, lo lắng. Ngủ là tiên dược giúp cơ thể và bộ não thải độc và phục hồi. Người ta cần một giấc ngủ đêm, một giấc ngủ trưa mỗi ngày là đủ. Ngoài ra thêm vài giấc ngủ ngắn khi cảm thấy mệt mỏi ban ngày.  Tuy nhiên ta không thể làm việc trong lúc ngủ. Do đó ngủ nhiều lại là nhược điểm cần khắc phục. Uể oải, thiếu năng lượng khiến muốn nằm dài xem điện thoại. Thời lượng làm việc rút xuống còn vài tiếng mỗi ngày. Công việc dồn ứ không được giải quyết. Thế là rơi vào hôn trầm - thụy miên không còn là giấc ngủ lành mạnh nữa. Ngủ có thể là chức năng tự vệ thiết yếu của cơ thể để chống lại bệnh tật. Nếu muốn ngủ mà không được ngủ, có thể rối loạn chức năng sinh lý và tâm thần, gây tai biến nghiêm trọng. Vì vậy không nên ép buộc người ngủ phải tỉnh dậy làm việc. Mà cần có các giải pháp mềm dẻo hơn.

Ngũ uẩn

 Ta gồm thân và tâm, được tạo thành từ ngũ uẩn. Ngũ uẩn là các nguyên tử và sự tương tác của chúng tạo ra thông tin và các khối vật chất, luồng suy nghĩ, hành động, gọi chung là các pháp. Ta tương tác với ngoại cảnh hình thành các tâm thiện, tâm bất thiện và tâm trung tính. Vì vô minh, không biết đến Phật pháp, tâm bất thiện của ta còn rất nhiều. Có những thứ đã sinh, có những thứ còn trong tàng thức, chờ sinh lên. Nếu không tu, đến lúc già, ốm, chết, ma chướng hiện lên rất khổ.

Mạng xã hội

 Mạng xã hội là những ứng dụng phần mềm nơi người ta đăng tin và bình luận như kà một hình thức giao tiếp. Hình thức giao tiếp này ở một tầm mức khác hẳn với giao tiếp trực tiếp. Nếu như cuộc gặp khiến con người gần gũi và dễ thông hiểu lẫn nhau thì trên mạng xã hội con người thể hiện loại ngôn ngữ tượng trưng xa lạ. Do vậy nếu muốn kết nối nghiêm chỉnh , không nên tin tưởng mạng xã hội. Kênh mạng xã hội để cho các cá nhân phát đi tín hiệu, thông điệp của mình , đôi khi để giải trí, thông báo, hoặc quảng cáo. Việc dùng mạng xã hội thái quá khiến con người thu hẹp phạm vi quan hệ thực tế thay vì mở rộng.

Nể nang

 Nể nang là một căn bệnh khó chữa. Đó là chứng ngại va chạm, mềm lòng đối với sự xâm phạm đến sức khỏe, tài sản và ví tiền cú bản thân. Đây không phải là làm việc tốt, mà là sự yếu kém trong cạnh tranh xã hội. Không cần phải đanh đá ghê gớm chua ngoa, nhưng nên tạo hàng rào bảo vệ tốt cho bản thân và không nên mời gọi sự xâm phạm.

Nợ

 Nợ là một gánh nặng tâm lý mà ai cũng muốn tháo gỡ tuy nhiên ít người tháo gỡ thành công. Bởi vì cần kỷ luật. Thứ con người yếu nhất chính là kỷ luật. Kỷ luật tạo ra chăm chỉ, năng suất và tiết kiệm. Trong khi buông thả đem lại cảm giác an nhàn thoải mái. Nếu ai bị an nhàn thoải mái kéo đi người đó mãi nợ. Tài năng chỉ có thông qua rèn luyện và thử thách. Nợ là phép thử cho năng lực làm kinh tế. Kinh tế mạnh lên thông qua các hoạt động đem lại dòng tiền.

Tài chính cá nhân

 Tài chính luôn là vấn đề gây phiền phức nhất trong bất cứ thời đại nào. Nếu một người không tận dụng được các lợi thế có được, thì họ đương nhiên ở trong khó khăn tài chính hoặc cùng lắm ở mức trung bình, hiếm khi sung túc hay được hưởng thụ các tiện nghi xa hoa như du lịch, tiệc tùng, nhà lầu, xe hơi hay giáo dục tốt cho con cái hay khám chữa bệnh. Không may nữa là kỹ năng tài chính không hề được dạy trong trường phổ thông. Trong các gia đình cũng lại rất sơ sài. Hậu quả là nhiều người lớn tuổi nợ nần, không có thu nhập , sống lép vế trong gia đình, thậm chí vô gia cư, không người thừa nhận. Nhận thức: Khó khăn này là nghiệp quả chúng ta phải gánh chịu do lỗi lầm quá khứ. Chúng ta cần học bài học này và khi vượt qua rồi chúng ta cũng không trả thù đời. Giải pháp : thay vì nỗ lực mù quáng, chúng ta cần tạo phước đức. Giúp đỡ người nghèo khổ, khó khăn, bố thí tài vật hoặc bố thí pháp cho họ. Tìm việc hợp sở trường đồng thời nhu cầu xã hội cần để làm. Tinh cần trong công việc đó, ch...

Bình xăng phụ

 Trong xe máy đời cũ không có đồng hồ báo xăng mà có một bình xăng phụ. Đó là một đường ống cho phép tận dụng những giọt xăng cuối cùng để đi tiếp. Chức năng của bình xăng phụ không phải để đi xa, mà chỉ để đến cây xăng gần nhất, hoặc kiếm tiền đổ xăng tiếp tục hành trình. Đối với tài xế tỉnh táo, một là không để phải dùng đến bình xăng phụ bằng cách lo xa. Hai là , một khi phải dùng đến bình xăng phụ rồi, thì hết sức tỉnh táo, để tìm cây xăng, hoặc người bán chai xăng ở đường, hoặc tiền mua xăng, để tránh phải đẩy xe dắt bộ. Tài chính cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp thì cũng như ví dụ trên, cần một quỹ dự phòng, và khi dùng đến nó thì phải căn cơ hà tiện cho qua cơn bĩ cực. Rồi thì kiếm cái gì cho có thu nhập. Tiếc là nhiều người không biết, vẫn còn xa xỉ hình thức, ưa thích tiện nghi, lại không lao động thỏa đáng, đến nỗi quanh năm phải giật gấu vá vai. Thực ra họ không nhận diện tình trạng bình xăng phụ của mình mà luôn nuôi ảo tưởng việc lớn để đổi đời.

Sửa đồ điện

 Đôi khi một vật đơn giản như ấm siêu tốc lại tiêu tốn cả ngày làm việc với 3 lần tháo lắp chưa xong. Vì kiến thức của thợ còn lơ mơ về cái mình đang sửa. Vì nôn nóng không kiểm tra kỹ. Vì món đồ rẻ tiền cấu tạo dễ hỏng . 

Bản lĩnh là gì?

 Bản lĩnh suy cho cùng là khả năng cưỡng chế ham muốn. Chúng ta có thể ham muốn sở hữu hoặc chạy trốn hoặc tương tác với ai đó hoặc con gì đó hoặc cái gì đó. Nếu ham muốn đó là thiện, chúng ta nên làm. Nếu ham muốn đó là bất thiện, chỉ thỏa mãn nhất thời cái tôi hoặc sinh lý mà có hại lâu dài ta không nên làm. Thiện và bất thiện không theo nghĩa đạo đức thông thường mà theo luận nhân quả. Thiện làm cho ta thêm phúc, đức, còn bất thiện (ác) làm ta giảm phúc đức đồng thời tăng nghiệp xấu. Nghiệp là hạt giống trong tiềm thức, khi nào đủ điều kiện nó sẽ lớn lên khổng lồ không thể chống đỡ được. Nếu là phúc đức thì nó cũng rất to lớn vĩ đại , người thường không thể hiểu được. Trước khi muốn hành động hãy dừng lại suy xét cho kỹ, việc ta sắp làm đem lại điều gì cho thân, tâm, đó là thiền mà không phải ngồi khoanh chân một chỗ.

Sức lao động

 Một người làm được nhiều hay không là do sức lao động người ấy bỏ ra. Muốn bỏ ra được thì cần yếu tố sức khỏe và tinh thần. Một trong hai yếu tố đó thiếu hụt thì không làm nên một người lao động giỏi, người ấy sẽ ít tài sản hoặc thiếu ăn hoặc lưng chừng bấp bênh. Muốn giàu tài sản thì bắt buộc chúng ta phải trở thành người lao động giỏi. Chăm chỉ là yếu tố tiên quyết. Chăm chỉ khiến người ta làm những việc đáng chán , vất vả, mệt nhọc. Nếu chỉ làm khi có hứng thì thật ra rất lười và khó mà sung túc được. Thông minh là yếu tố thứ 2, để tìm ra cách riêng, sáng tạo, hiệu quả hơn đám đông. Sức lực không hoàn toàn theo ý muốn chủ quan, mà còn do di truyền , môi trường sống , thói quen sinh hoạt và điều kiện y tế. Một người thông minh sẽ biết cách để có sức khỏe tốt. Trí tuệ thường là thiên phú rồi giáo dục, đào tạo nhào nặn nên. Trí tuệ thường dựa trên thể lực tốt và ảnh hưởng qua lại với cơ thể.  Cũng có người trí tuệ trưởng thành chậm, đến già mới mẫn tiệp. Có người rất khỏe như...

Ngũ uẩn và nhất uẩn

 Con người ta hợp thành từ ngũ uẩn, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Yếu tố ban đầu thuộc về vật chất, chúng ta có thể nghiên cứu và tái tạo bằng khoa học tự nhiên và công nghệ, kỹ thuật. Bốn yếu tố sau thuộc về tâm lý, tâm thần , ngày nay AI mới mô phỏng được phần nào thôi. Các máy móc là sản phẩm do con người tạo ra thì đều thuộc loại nhất uẩn, gồm phần cứng và phần mềm, dù thông minh đến mấy cũng không đủ ngũ uẩn như con người.  Tuy vậy có nhiều người chưa chịu thua, vẫn kỳ cạch chế tạo người máy có đủ hành vi ứng xử như con người để ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau. Đây là cuộc chạy đua không có hồi kết, hoặc hồi kết là người máy lật đổ và thống trị Trái Đất luôn. Xem ra rất hoang đường nhưng không phải là nguy cơ này không có. Động vật tương tự như con người cũng bao gồm ngũ uẩn. Chúng chỉ không biết sáng tạo ra các học thuyết trừu tượng, ngôn ngữ và chữ viết như con người. Vì vậy nuôi động vật đem lại niềm vui hơn là giao tiếp với máy móc.

Kinh ví dụ con rắn

 Tu tập là một quá trình nội tâm không phải là để tranh luận và phê phán lẫn nhau hay người khác. Muốn bắt con rắn ( chân lý) phải nắm lấy đầu , không được nắm thân hoặc đuôi nó sẽ cắn dẫn đến bị thương hay tử vong. Sự hiểu biết lơ mơ mà lại hành động thì rất nguy hiểm . Bài học rút ra là không nên nói nhiều và tranh luận khi ta chưa rõ ràng phương pháp, giải pháp và chưa kết quả. Thay vào đó là tập trung làm đúng từ nguyên lý cơ bản.

Ảo tưởng

 Một người trẻ có năng lực thường ảo tưởng về khả năng của mình. Rằng sẽ làm được việc gì đó lớn để đời. Xã hội khuyến khích ảo tưởng ấy lớn hơn nữa. Cho đến khi trung tuổi, gặp phải bức tường kiên cố khiến họ phải dừng lại suy xét. Thực tế họ đã sai ngay từ lúc còn trẻ. Họ đã cưỡi con hổ dữ mà không nhận ra. Họ bỏ ngoài tai mọi lời can gián. Có lẽ ai cũng đều như vậy.. Qua tuổi trung niên, cần biết yêu bản thân.  Tim , não, cơ thể của mình. Rồi đến gia đình. Rồi đến những thứ khác. Chú trọng hơi thở, ăn uống lành mạnh. Đối với tinh thần, cần tháo bỏ những phần mềm ảo tưởng , trên mây, thiếu thực tế. Dù là vĩ nhân, được trời ban trí tuệ siêu phàm đi nữa, mà dính ảo tưởng thì kết cục đều không tốt đẹp. Cứu thế giới, cứu nhân loại, phát minh bước ngoặt... nghe thì hay đấy, nhưng nếu không làm cho chính mình yên ổn thì cũng chỉ như một cái gợn trong dòng mênh mông của lịch sử. Xã hội lúc nào cũng cần nhân tài. Nhưng là nhân tài có thực lực. Làm được và không ảo tưởng. Muốn vậy co...

Lắng nghe cơ thể

 Cơ thể là cỗ máy và ngôi nhà nơi cái ta mượn tạm để trú ngụ trong đời người. Ta và cơ thể luôn song hành mọi lúc mọi nơi. Đó là người thân thiết nhất của ta. Vì thế ta phải lắng nghe nó muốn gì, cần gì, thích gì, không thể làm theo sự cưỡng bức của ta ,mà đã bị hệ thần kinh làm cho méo mó, mà không bị suy yếu và phá hủy. Hệ thần kinh có 5 giác quan để cảm nhận bên ngoài và bên trong cơ thể. Sau một hoạt động ngoài trời, họp hành hay làm việc, cơ thể vừa trải qua trạng thái căng thẳng, làm việc hết công suất, nếu thêm rượu bia chè cafe thì làm nó mệt thêm, lâu ngày thành bệnh là dễ hiểu.

Thu vào

 Thần thái của con người có hai trạng thái phát ra và thu vào. Người nào phát nhiều quá sẽ hao tổn. Về cơ bản muốn trở nên mạnh mẽ thì chúng ta cần thu vào nhiều hơn. Kể lể, chia sẻ, tâm sự, đăng mạng, đều là những động thái phát đi. Phát đi để cho tâm rỗng để thu cái mới vào thì tốt. Phát chỉ để cho sướng là dại. Kẻ khôn phát đi để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tên tuổi mà thôi. Kẻ trí không cần hào quang. Hãy cứ thu vào, ẩn mình trong xã hội đầy thị phi này mới là tối ưu. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đạo pháp, cần hết sức chọn lọc đối tượng. Tu là tu cho riêng mình không phải tu hộ người khác và cũng không cần thuyết phục ai đó đi tu giống mình.

Hâm

 Có những người hâm ít Có những người hâm nhiều Không có người không hâm Ai ai cũng hâm cả.

Dại

 Khi làm bất cứ một việc gì mà không phải do động cơ từ nội tâm, mà là do kích thích có chủ ý từ người khác, thế là dại. Hãy để cho nội tâm lên tiếng, gạt ra ngoài mọi ồn ào lao xao dù nhỏ nhất, lúc đó nhất cử nhất động của ta mới là trọn vẹn . Còn làm tay sai cho người khác là làm cho tâm hồn mình bị cằn cỗi, khô héo, uổng phí một kiếp nhân sinh. Để cho người khác biết tâm cơ của mình cũng là dại. Thật thà thẳng thắn thường chuốc thua thiệt và tai ương.

Lợi ích của việc giữ hòa khí

 Việc giữ hòa khí trên mạng có lợi rất nhiều so với tranh cãi. Kể cả khi hai bên không giống nhất qua điểm thì câu chúc may mắn cũng làm cho ngày làm việc tránh khỏi đen tối và may mắn hơn.

Cơn mưa

 Trong tự nhiên và trong tâm trí , chúng ta thấy nhiều hình thái diễn ra theo từng cơn, tức là một đợt ngắn có khởi đầu, cao trào, suy yếu và kết thúc. Cơn mưa, cơn bão, cơn giận, cơn buồn ngủ, cơn thèm... Nếu trạng thái kéo dài thì gọi là đợt như là đợt nắng nóng, đợt hạn hán... Một cơn gì đó có đỉnh cao hay thấp là do nó được kiểm soát, thả nổi hay kích thích cho mạnh thêm. Nếu khi đói mà đi qua nhà bếp thì cơn đói càng mạnh thêm, vì hơi thức ăn làm yếu tố kích thích. Khi không có yếu tố kích thích và tâm hiểu trước tác hại của cơn ấy thì cơn tự nhiên được dập tắt mà không đến đỉnh cao trào được nữa . Các cơn cảm xúc đều là phản ứng hóa học kết hợp với liên tưởng trong tâm trí. Chúng không chắc chắn là cần thiết cho cuộc sống, sinh tồn hay phát triển. Chúng chỉ là những tập khí được hun đúc và cơ thể ghi nhớ lại quy trình , giống như phần mềm máy tính chạy theo một kiểu đã định. Tu tập là nhìn thấy các cơn sóng đó trong cảm xúc mà không phải chạy theo nó, và chọn lọc làm hay khôn...