Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2026

Giải trí vs tĩnh lặng

 Tâm trí của ta không chịu được sự tĩnh lặng. Nó luôn luôn muốn giải trí. Trừ khi phải làm việc theo sự thúc ép nào đó. Đấy là sự thật mà các nhà tâm lý học hàng đầu đã viết và nói, ta có thể đọc lại những gì họ viết tuy vậy điều quan trọng là ta phải thực hành. Nếu không, đọc và nghe sách lại trở thành cái thú vui và ta quay trở lại vòng luẩn quẩn. Sự rối trí cần được cảm thông. Không gây hấn. Nó cần sự tĩnh lặng để sắp xếp lại. Nó cần những gì quen thuộc , và hứng thú để nghĩ vào. Nó có thể tưởng tượng ra những chuyện thú vị, nhưng những chuyện ấy khi tiến hành lại gặp sự chán nản. Nó cần vượt qua sự chán nản để đến đích. Đích là tiền. Mọi cái bẫy đều mang tính thời gian. Đến giờ phải ăn. Đến giờ phải ngủ. Tiền thì phải trả định kỳ. Phát minh ra cái gì kiếm tiền là một bí quyết. Cần dành tâm trí nhất định cho điều này. Phát minh là do kết nối với tâm thức nhân loại và tâm thức vũ trụ. Phát minh yêu cầu một dục vọng lớn. Nhưng dục vọng lại phạm giới. Đó là một nỗi khổ của loài ngư...

Nghe truyện và kể chuyện

 Có hai hoạt động mà chúng ta thường ưa thích là nghe ai đó - hoặc một cuốn sách nói - kể chuyện và đi kể chuyện cho người khác. Đó là sự trao đổi kiến thức. Sau đó ta có thể hưng phấn vui vẻ hoặc cảm thấy có phần nặng nề.  Sự thật là tất cả các câu chuyện được kể lại đã bị méo mó, làm cho dễ nghe, dễ xem, tệ hơn nữa là khi người kể không biết và không hiểu gì cả mà vẫn cứ kể. Nếu hưng phấn vui vẻ góp phần cho sáng tạo thì nặng nề giúp ta định hình lại cách tư duy và ứng xử và có thể hình thành giải pháp. Trừ khi câu chuyện không thật, hoặc chỉ nhằm để than vãn rồi lôi cuốn đi năng lượng của ta. Tham gia những câu chuyện không có lối ra làm ta thấy rất mệt và chán ngán. Ngược lại khi quan sát thiên nhiên và cây cối, động vật, chúng ta không chán vì luôn có điều mới lạ để học hỏi. Thiên nhiên vận hành theo quy tắc riêng mà con người luôn cần khiêm tốn học hỏi. Dù là ban ngày hay ban đêm, thiên nhiên luôn có vẻ kỳ thú. Nếu tâm trí cũng như thiên nhiên, thì chúng ta không thấy cô...

Làm tiếp hay từ bỏ ?

 Hàng ngày hàng giờ chúng ta phải đối phó với các quyết định làm tiếp hay từ bỏ, đó là khi gặp một tình huống có nhiều cách giải quyết. Còn đối với các tình huống không cho phép lựa chọn thì ta chỉ có cách làm nó mà thôi. Ví dụ như ăn, hoặc đi vệ sinh. Khi còn nhiều lựa chọn là ta còn có tự do và thời gian. Tự do và thời gian bởi vậy là tài sản quý giá. Vì thời gian và tự do nhiều nên ta nhẩn nha hưởng thụ. Làm nhanh lên, làm đúng hơn giúp ta tiết kiệm quỹ tự do và thời gian của mình. Việc thực hành giới rất quan trọng. Vấn đề là ta phải hiểu các khái niệm trong giới luật của đạo Phật để ứng dụng trong đời thường. Dể duôi , hôn trầm, thụy miên ... là gì thì ta phải thuộc như học trò thuộc văn thơ hay lịch sử, địa lý vậy. Nếu không có giới, đầu óc ta ắt sẽ tán loạn mà dẫn đến lãng phí thời gian và tự do của mình.

Chất lượng sản phẩm

 Ngày nay hàng hóa phong phú đủ các cấp độ chất lượng khác nhau, từ hàng chợ cho đến hàng high-end và luxury.  Muốn hàng hóa tốt thì nó phải bền về cơ , điện và hóa học. Vì thế người làm hàng phải giỏi 3 môn này.  Tốt bền chưa chắc đã bán tốt. Muốn bán tốt còn cần kinh doanh giỏi nữa. Như vậy một người sản xuất, một người kinh doanh mới làm ra doanh nghiệp thịnh vượng được. Ở ta dân kỹ thuật thường không biết kinh doanh cho nên đa số là nghèo. Tuy vậy, nếu không có tài bán hàng, thì nhà kỹ thuật phải biết là ra sản phẩm tốt bền, ít ra là như thế cái đã. Nếu sản phẩm dở thì kinh doanh tài mấy cũng không bán được.

Trống trải

 Khi ta dừng lại sự lăng xăng thì trống trải tự nhiên xâm chiếm. Đó là điều bình thường do trước kia ta lấp đầy quỹ thời gian bằng các hoạt động vô ích. Tập trung vào tìm hiểu, nghiên cứu , làm việc độc lập thì thành tựu mới dần được xây nên. Đừng động tâm vào cảnh vật, âm thanh, thu hút những con người rối loạn vào cuộc sống vốn đã hỗn loạn của mình.

Điện Mặt Trời

 Nếu bạn có một doanh nghiệp lớn, việc tự mua sắm lắp đặt điện Mặt Trời có thể là việc hấp dẫn. Tuy nhiên do chi phí lớn và khấu hao chậm, việc này có thể làm dòng vốn bị giam giữ chậm. Hơn nữa bạn phải chịu rủi ro trang thiết bị hư hỏng, thiên tai, hỏa hoạn....  Một lựa chọn khả dĩ là bạn hợp tác với một công ty đầu tư, họ sẽ lo từ A-Z mọi chi phí và bạn chỉ việc ăn chia hiệu quả của điện Mặt Trời mang lại.  Nếu bạn có hướng như vậy, thì gọi cho chúng tôi theo số 0969858589.

Người không có nhà

 Ở Việt Nam những người không có nhà không phải là số đông. Ngoại trừ người sáng đi tối về , còn có những người xa nhà ở trọ để đi làm . Những người không có nhà thực sự là không có nơi nào ngoài nhà trọ, hoặc không ở trọ mà đi lang thang. Đức Phật rất tán dương những người rời nhà đi tu, khi đó họ ở trong tăng đoàn và tu tập cùng nhau. Lối sống đó giúp họ buông bỏ sự bám chấp vào tài sản, giá đình và dễ đắc đạo hơn. Không nhà không phải là điều đáng chê trách mà đó là những người trải đời nhất trong xã hội. Dĩ nhiên còn đó tư tưởng, sống không nhà cần đi kèm tư tưởng xả ly của Đức Phật, loại trừ dần tham, sân, si thì mới dễ giải thoát.

Không manh động

 Manh động là làm việc gì đó thiếu chuẩn bị, dẫn đến hiệu quả thấp , lãng phí tiền bạc và thời gian. Mà tiền bạc và thời gian luôn là thước đo của kinh tế, về độ giàu của cá nhân và tổ chức. Từ lý do này, các phương pháp lập kế hoạch mới ra đời. Kế hoạch tốt chưa đảm bảo thành công nhưng nó làm xác suất thành công tăng lên. Kế hoạch có thể nhiều dạng, đơn giản như một ý định cho đến bản tài liệu dầy cộp.  Kế hoạch mới chỉ là tấm bản đồ, còn thực thi và điều chỉnh nó mới là mấu chốt của hiệu quả. Nếu mỗi ngày ta chỉ manh động bột phát thì hiệu suất thấp là dễ hiểu.

Thôi giận dỗi thế giới này

 Cuộc sống của bạn có lúc vui lúc không. Lúc vui thì không sao nhưng lúc không vui thì bạn rất dễ đổ lỗi cho ai đó. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, họ hàng, đối tác, thời tiết, Google chỉ sai, ... Vô vàn thứ để cho ta đổ lỗi đấy chứ. Cách đó không sai, tuy nhiên không giải quyết được khó khăn của bạn, mà chỉ làm cho bạn mất năng lượng và thối chí. Tất cả thế gian đều là tự nhiên đang vận hành. Nó không nhắm tới bạn. Chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Nếu bạn đã không làm theo cách đó thì sự cố đã không xảy ra. Không mang suy nghĩ tiêu cực vào hoàn cảnh thì hoàn cảnh không thể ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của bạn được. Con người không phải cỗ máy vô tri, mà có cảm xúc ảnh hưởng rất lớn, cho nên cách điều khiển cảm xúc đóng vai trò to lớn trong cuộc sống hàng ngày.

Về sự dở hơi của ai đó

 Trong hội thoại, đề tài sự dở hơi của ai đó luôn luôn hẫp dẫn để chúng ta bập vào nói chuyện sôi nổi mãi không thôi. Thực ra đó là một sai trái mà chúng ta cần tránh. Dở hơi là việc của họ , còn đúng đắn là việc của ta. Nếu ta đúng đắn thì nên bàn bạc những gì tích cực và hữu ích. Khi không có gì tích cực và hữu ích thì mới nhắc đến những người dở hơi và khi đó chính sự bàn luận ấy mới là dở hơi vô ích nhất.

Mâu thuẫn nội tâm

Nhiều khi có những việc mình đã định thôi nhưng sau đó lại làm mặc dù biết là vô bổ. Sở dĩ có việc ấy vì có mâu thuẫn nội tâm. Xung đột giữa quán tính , thói quen với nhận thức mới chưa được củng cố vững chắc. Nếu như ta cứ dập dờn ở vùng ranh giới như vậy thì rất phí năng lượng và thời gian.

Tham ái

 Tham ái vốn là bản chất của con người. Chúng ta dễ dàng bị sức hấp dẫn của cái hay, cái đẹp làm cho mờ mắt. Các nhà quảng cáo biết rõ điều này cho nên không ngừng làm nó hiện lên màn hình điện thoại bất cứ lúc nào chúng ta sử dụng. Thực tình việc chạy theo tham ái không thỏa mã chúng ta mà chỉ đưa chúng ta vào guồng quay kiếm tiền nhiều hơn và nhiều hơn, đổi bằng sức lao động của mình. Vật chất không nên là mục tiêu để theo đuổi mà chỉ nên là phần thưởng nhỏ cho sự nỗ lực. Để sống thoải mái chúng ta chỉ cần những thứ căn bản nhất, còn để thỏa mãn dục vọng thì có vô vàn thứ. Thực sự kiềm chế ta mới có sức mạnh chuyển hóa.

Sống theo sự kiện

 Sự kiện như cái mốc để sống và nhớ. Nếu không có sự kiện thì não không có gì để ghi nhớ, nó trống rỗng. Cho nên con người thích sống theo sự kiện. Lễ, hội sinh ra để làm việc này, cho não khỏi buồn chán. Hậu quả của lối sống này là những khi không có lễ, hội, người ta lại giết thời gian để chờ lễ , hội, cứ thế cho đến khi già đi. Các tế bào không cần sự kiện. Chúng vận hành theo quy luật tự nhiên và vũ trụ. Chỉ tư duy con người cần lễ, hội thôi. Một năm có mấy chục cái lễ hội cho nên nhanh hết. Nếu không có , 365 ngày quả là rất dài.  Có những sự kiện biết trước và những sự kiện đột xuất. Nếu tham gia đủ các sự kiện liên quan thì lực bất tòng tâm. Để sống khỏe, sống tốt , ta không cần các sự kiện. Tham gia sự kiện tốn một năng lượng nào đó, thậm chí hại sức khỏe. Đôi lúc sự kiện là bắt buộc như là giông , bão còn đâu là tùy chọn. Cần có một tâm trí tỉnh táo để không bị sa đà.

DIY

 Việc tự làm ra một sản phẩm có sức mê hoặc dai dẳng. Mỗi khi xuất hiện nhu cầu về đồ điện , điện tử thì ý muốn DIY lại xuất hiện như một sự mời chào khó cưỡng.  Phải thấy ngay rằng đấy là dư âm của một thời kỳ lạc hậu, đến nỗi sách khoa học kỹ thuật viết về việc tự làm này nọ rất phổ biến và những nội dung đó đã hằn sâu vào trí óc ham hiểu biết của mình. Lúc đó mình đang học cấp III và rất háo hức được thử nghiệm những kiến thức hấp dẫn đó. Còn giờ đây, bên cạnh việc phí thời gian, công sức, DIY không làm ra tiền , khó nuôi sống bản thân, và cần được gỡ bỏ đam mê đó trong tiềm thức. Mục tiêu bây giờ là làm kinh tế , không phải hưởng thụ , kể cả DIY. Dưới ánh sáng của kinh tế học, mọi hoạt động không làm ra tiền đều không đáng làm.

Thời gian

 Theo vật lý học, thời gian là một đại lượng được đo bằng chu kỳ phân rã của vật chất. Nếu như vật chất không phân rã , các hành tinh không có chuyển động, thì không có khái niệm thời gian. Mọi vật trôi chảy theo thời gian. Đồ vật cũ đi. Sinh vật sinh trưởng theo nhịp điệu. Và chúng ta già đi.  Bất kể là ai, với các hiện tượng tự nhiên, chúng ta buộc phải chấp nhận. Chúng ta chỉ có thể tu dưỡng để hành trình theo thời gian của chúng ta tiến về hướng an lành, tránh mâu thuẫn và xung đột.

Càng nói nhiều càng mất lộc

 Cứ hô hào, nói hay, nói to, là có ngày trong tay chẳng còn gì, lại phải làm lại từ đầu. Người hiểu đạo chỉ nói khi cần thiết. Nói xong rồi thôi, không nhắc lại. Ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai không hiểu thì nhắc lại cũng vô ích. Nói nhiều là một đặc điểm của não bộ, sau khi được rèn luyện trong môi trường gia đình và nghề nghiệp. Thông tin trong đầu cần được chế biến và thoát ra qua tương tác xã hội. Nói ít quá đương nhiên là không tốt nhưng nói quá nhiều sẽ dẫn đến khả năng nghe nói khi về già cùng với suy giảm chất lượng mối quan hệ nói chung. Hãy cẩn thận với lời nói và cả bài đăng trên mạng xã hội của mình. Thuốc đặc trị bệnh nói nhiều là quán sát tâm. Mỗi khi định nói gì đó thì định tâm xem điều gì thôi thúc ta phải nói, thấy nguyên nhân, bản chất sâu xa của nó rồi thì tự nhiên sẽ dừng lại được. Còn nếu như tập khí quá mạnh, không dừng được, không định tâm được, thì từ từ thời gian sẽ giải quyết, rồi họ cũng tự ngộ ra.

Cái tôi

Từ khi cái trứng mà hình thành ra ta được thụ thai thì cái tôi đã được hình thành. Rồi khi ra đời trong một gia đình , lớn dần lên, tự lập , cái tôi ngày càng được củng cố vững chắc. Nhất là trong xã hội mỗi người được cấp một số căn cước để dùng cho đến lúc lìa trần. Phật bảo cái tôi đó là ảo tưởng, là có lý do. Vì tìm khắp không thấy cái tôi đó trú ẩn nơi nào cả, chỉ biết nó gắn liền với thân thể này. Trước khi ta ra đời và sau khi ta chết, cái tôi không tồn tại. Trí não nhận thức cái tôi nhờ có thân thể và được giáo dục trong xã hội loài người. Cái tôi vì vậy có thể là sản phẩm của bộ não. Một cái tôi lớn luôn lấy mình làm trung tâm. Một cái tôi nhỏ thì luôn nhút nhát, rụt rè, xấu hổ, vì sợ bị chê cười về thân thể mà nó đang gắn bó. Một cái tôi nhẹ nhàng không bám chấp luôn thấy đơn giản với mọi khen chê, làm ăn và tu tập và chăm sóc gia đình, không ham ái dục, dù chưa buông bỏ hoàn toàn nhưng đã hiểu ra vẻ đẹp của thế giới đời thường xung quanh mình.

Lặp đi lặp lại là bản chất của cuộc sống

 Trong vũ trụ này, từ các nguyên tử đến các tinh cầu và dải thiên hà đều có chuyển động tuần hoàn. Con người không ngoài quy luật đó, làm việc , học tập , vui chơi và nghỉ ngơi theo những nhịp điệu lặp đi lặp lại khó phá vỡ.  Trong tâm lý học sự lặp lại gọi là thói quen. Nó giống như chương trình được định sẵn, rất khó thay đổi. Thói quen có tác dụng tốt là ta đỡ phải suy nghĩ. Nó nhét đâu đó trong tiềm thức, khi cần thì bật ra như cỗ máy tự động sinh học. Vấn đề là thói quen ấy hay, dở thế nào thì ít ai suy nghĩ được. Thói quen có thể do ta tự thay đổi, hoặc bị cưỡng ép. Cần nhiều nghị lực và trí tuệ để thay đổi thói quen xấu, trong khi nhiễm thói quen xấu thì rất dễ. Cuộc sống luôn là cuộc chơi đối trị với việc entropy (chỉ số hỗn loạn của vật chất) tăng lên. Dù sao việc phá vỡ thói quen cũng là đặc sản của số ít, còn với số đông, họ tuân theo thói quen , chuyển động nhịp nhàng. Khó hình dung cuộc sống mà không có thói quen lặp đi lặp lại, nếu ngày nào ta cũng phải học lại c...

Vì sao nhờ tìm khách hàng ít thành công?

 Việc quảng cáo bán hàng luôn luôn rất khó thành công. Nhất là đối với mặt hàng đắt tiền. Khách hàng thường không có tiền dư giả để mua. Việc gặp khách hàng vừa thích vừa có tiền sẵn xem như trúng sổ cố. Mọi người đều bận và không sẵn lòng đem uy tín của mình ra để giới thiệu. Dĩ nhiên họ đều không hành động gì hoặc hành động hời hợt cho việc giới thiệu. Vì vậy chúng ta cần bỏ việc nhờ giới thiệu và triển khai kênh kinh doanh riêng cho mình và đó là cách duy nhất hiệu quả.

Con gián nghĩ gì?

 Một con gián nhỡ nằm im dưới đáy chai nước gồ ghề. Nó nằm im hàng tiếng mà không nhúc nhích, nhưng động vào cái râu là nói chạy vọt đi . Như vậy là đang ngủ hay đang suy nghĩ ? Nếu đang suy nghĩ thì nó suy nghĩ về điều gì ? Có hai giả thiết , một là gián là một cỗ máy sinh học, mọi hoạt động của chúng dựa trên gen di truyền lập trình sẵn và phản ứng với xung quanh. Nói cách khác nó không có tư duy. Hai là gián cũng là một sinh linh có cảm xúc , vui sướng, đau đớn, sợ hãi, chỉ là mức độ của nó khác với con người. Phật ủng hộ giả thuyết này. Hơn nữa con người thì cũng có kiếp là gián tùy theo nhân duyên luân hồi . Vì gián khác người quá xa hơn là chó , mèo, cho nên phải chờ khoa học phát triển hơn nữa rồi mới có lời giải. Nếu cây cối cũng có linh cảm và nhớ chủ, thì không lý gì gián lại kém hơn cây cối về mặt này.

Sóng điện từ

 Trong thời kỳ này một điều kỳ lạ là con người dần thích nghi với sóng điện từ mạnh phát ra từ chiếc điện thoại , máy tính và các thiết bị bluetooth. Mặc dù khá nhiều người biết tác hại của sóng, nhưng lại không rời thiết bị được. Giấc mơ về một môi trường không có sóng điện từ ngày càng xa vời.  Ngay cả tôi cũng không có cách gì, chỉ biết khi nào thấy mệt thì buông thiết bị đi dạo hoặc đi ngủ hoặc đi nấu ăn một lát mà thôi. Liệu có tồn tại một lối sống khác, không cần sóng điện từ mà vẫn viên mãn không ?

Quanh quẩn

 Thời gian trôi, và đôi khi ta không khỏi cảm thấy ta vẫn quanh quẩn một đường lối cũ, chưa đi được bao xa . Công việc cũ, đồ vật cũ, con đường cũ , kỷ niệm cũ, và những người cũ. Đôi khi ta nghĩ mình có thể chuyên sâu hơn, nhưng rồi lại vỡ mộng, phát hiện ra rằng mình không đủ nguồn lực để chuyên sâu, trong khi tiền bạc réo gọi hàng tháng phải chi. Nguồn lực ở đây là sức khỏe, và vốn liếng. Có lẽ cần làm gì đó đột phá hơn , mạnh mẽ hơn, xa hơn ...  Có lẽ cần dứt hẳn những thứ cũ ràng buộc ta ... Cầu mong cho ta tìm được một tia sáng.

Tinh thần tiến công

 Trong cuộc sống này, nếu ta chỉ phòng thủ là chưa đủ, mà phải có tinh thần tiến công nữa. Tiến công là lập ra kế hoạch mới và thực hiện để cho đạt mục tiêu. Không thiếu vì mục tiêu cần đạt, như sinh lực, tài chính, tài sản, hay giác ngộ tâm linh. Trong khi cơ thể có khuynh hướng dễ dãi , cản trở lòng nhiệt tình trong mọi việc. Cơ thể có thể là thủ phạm chính. Nếu nó không khỏe, việc đặt mục tiêu cao là bất khả thi. 

Cơ chế người

 Con người có thể học được nhiều kỹ năng sống từ văn hóa cộng đồng. Một người có thể đi học văn hóa , học nghề, theo đạo , hoặc không. Từ đó tạo ra đa dạng các cộng đồng văn hóa khác nhau. Câu hỏi đặt ra là nếu con người có thể nhào nặn thành ra các kiểu khác nhau thông qua môi trường sống, thì pháp tu Phật giáo có thực sự đạt đến giải thoát, hay sự giải thoát đó cũng là một sản phẩm do tâm trí tạo ra ? Giới siêu giàu, chính trị gia chóp bu trên thế giới, họ tu tập thế nào để được như vậy, và hiện giờ họ có tu tập không, hay vẫn hưởng thụ mọi thú vui trên đời ? Não người có thể học để tạo thành các liên kết thần kinh, nhưng việc học cũng có giới hạn. Làm một việc gì đó thành thục để kiếm sống là yêu cầu cơ bản đối với một người. Những người suất sắc thì tham vọng nhiều hơn thế và họ cũng có thành bại.  Nếu ta không quá xuất chúng thì tu tập là nền tảng an toàn để sống và khám phá vẻ đẹp tự nhiên của thế giới này. Thực tế có lẽ con người mới có thể tu tập và nhìn nhận vẻ đẹp củ...

Con nhặng

 Con nhặng bay trên cái ao, cách mặt nước khoảng 1 mét rưỡi. Nó đứng im trên không trung quan sát rồi giật rất nhanh để bắt con muỗi nào đó làm thức ăn. Nó không lo lắng đến buổi tối hoặc ngày mai , mọi thứ chỗ ở cái ăn đều đã sẵn có. Con người thì khác. Người có bộ não chứa rất nhiều suy nghĩ về mọi thứ . Nên người không thể vô tư và bình an như loài vật. Con người vẽ nên quanh mình một bộ ảo ảnh bao gồm tên gọi, quê quán, nghề nghiệp, quá khứ, tương lai, tài sản, họ hàng thân thích.  Nếu ngu ngốc như loài vật thì người khó sống sót. Bởi cuộc chơi của con người định hình bởi văn hóa phức tạp, cần có đủ hiểu biết để tồn tại bình thường. Nhặng sẵn sàng bị giết bởi thiên địch. Người chỉ chịu chết do già , bệnh , tai nạn hoặc đánh nhau. 

Xung đột luồng công việc

 Công việc trong một cơ xưởng thường xung đột lẫn nhau. Giữa việc mới và việc đang làm. Công việc xen vào có thể làm mất cảm hứng của công việc đang làm và làm mọi thứ rối ren. Xử lý tốt xung đột này chính là bí quyết tăng năng suất cho các tổ trưởng và ông chủ .

Tưởng là biết

Thường xuyên ta tưởng là biết thứ gì đó cho đến khi ta thực sự chạm vào thứ đó, rất nhiều bỡ ngỡ trăn trở đến muốn bỏ cuộc. Nghe nhiều, xem nhiều không phải là biết đầy đủ mà mới là có kiến thức . Chỉ khi tập nó, rèn nó, thử thách nó, mới là biết hẳn. Chuyên môn có nhiều cấp độ khác nhau. Sơ, trung, cao... tùy từng lĩnh vực người ta phân hạng. Tự học thì cũng tốt nhưng chỉ dừng ở mức trung cấp là nhiều, vì thiếu thầy và trang thiết bị chuyên nghiệp.

Thói dựa dẫm

Ai cũng có thói quen dựa dẫm. Dựa vào bố mẹ, vợ/chồng, bạn bè, cấp trên , họ hàng, chuyên gia, sư trưởng... Hễ có việc gì khó là ta cậy nhờ đến họ thay vì tự đối diện với hiểm nguy. Hơn nữa ta còn cầu khấn các đấng vô hình để họ phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Điều đó phần nhiều là vô ích. Cần phải tự lập trong mọi trường hợp. Nếu đứa bé không liều lĩnh tập ngồi, bò, đứng rồi đi, nó không bao giờ biết đi và biết chạy rồi biết bơi được. Nhưng khi biết nhiều quá lại sợ rủi ro và dựa dẫm tăng trưởng . Từ bỏ thói quen dựa dẫm rất khó, do tư duy lối mòn, do truyền thống ... nhưng cần thiết. Hợp tác, cộng sinh nhưng không được dựa dẫm , vì sẽ đến một lúc nào đó, không còn gì cho ta dựa dẫm cả . Tự lập, trông khổ khổ một chút nhưng mạnh mẽ bên trong.

Ngủ ít và ngủ nhiều

 Trên đời này có chuyện ngủ ít, ngủ nhiều và thiếu ngủ, ít ai được ngủ đúng và đủ . Ngủ ít bị mắc chứng là mất ngủ, rất là nan y, tìm đủ mọi cách cũng chỉ ngủ được vài tiếng mỗi đêm. Ngủ nhiều là ngủ trên 8 tiếng mỗi ngày, ăn xong là ngủ, thiếu thì giờ để làm việc. Thiếu ngủ là bận quá, học hành, làm lụng, trông con nhỏ... phải để đồng hồ báo thức, cứ tất ba tất bật, mắt nhắm mắt mở. Ai mà đang được ngủ điều độ quả là rất hạnh phúc. Cơ thể do Tự Nhiên sinh ra, nếu ép nó quá, nó sinh ra các chứng rối loạn giấc ngủ, để mà cảnh báo, cần điều chỉnh lại cho đúng với tự nhiên.

Ở với người ngu

 Ở với người ngu thì ta không được lợi mà bị thiệt, vì bị cái ngu của họ làm cho lụn bại. Dù ta tránh cách nào người ngu cũng có cách làm cho ta liên lụy. Họ ngu một cách có chủ đích , khi ta thiệt hại là họ sẽ vui mừng kể lể khắp nơi. Cõi nhân gian này không có nơi yên tĩnh. Dù ở đâu đi nữa ta cũng phải lên tiếng để bảo vệ sự bình an của mình. Mình có ngu thì mình mới kết thân với người ngu. Phải trả hết nợ duyên rồi mới rời đi được. Hy vọng người ngu thay đổi là không thể. Chỉ có thể tự làm cho mình bớt ngu.

Hiệu quả

 Hiệu là phép trừ, quả là kết quả. Trong một hoạt động kinh tế, nếu kết quả - quy ra tiền- lớn hơn chi phí đầu vào thì hiệu quả, bằng đầu vào thì hòa vốn, nhỏ hơn đầu vào là lỗ. Kỹ năng cần thiết hạch toán đủ chi phí hữu hình và vô hình. Người thợ giỏi mà không hạch toán được thì không biết làm kinh tế, chỉ làm thuê, không thể làm chủ vì nếu có làm chủ thì chắc chắn là nghèo, đói. Tuy sách vở kiến thức kinh tế nhiều vô số, nhưng xã hội biến động nhanh, nên số người làm chủ rất ít , số người chủ mà giàu lại càng hiếm hoi. Số nghèo và trung lưu trên địa cầu này chiếm đa số, từ muôn đời nay rồi, không phải bây giờ mới thế. Làm chủ rất thích vì tự do, nếu bạn muốn làm chủ, nhất định bạn phải hoạt động sao cho hiệu quả, và sẵn sàng cho thất bại như là một cái giá phải trả cho tự do. Sau thất bại, nếu đứng lên được thì bạn sẽ mạnh hơn. Tất nhiên là bạn phải học được bài học về tính hiệu quả. Trong cuộc sống hàng ngày, việc sử dụng các đồ dùng , trang thiết bị có thể hiệu quả hoặc là khôn...

Tâm tán loạn

 Những lúc tâm tán loạn , không thể đọc sách, làm việc , tính toán ... thì nên nghỉ ngơi an tĩnh , tránh uống trà rượu bia , đi làm vườn, chăm hoa , ôm chó mèo , nghe nhạc nhẹ. Chúng ta cần 30 phút đến vài giờ như vậy sau mỗi ca làm việc để làm mới lại cơ thể và trí óc. Cái máy có thể làm việc liên tục không nghỉ cho đến lúc hỏng hẳn. Tuy nhiên ít có máy nào chạy 80, 90, 100 năm như con người . Rõ ràng về mặt chế tạo thiên nhiên vẫn giỏi hơn con người.

Thao túng

 Thao túng ai đó được hiểu là hành vi điều khiển người đó để họ làm theo chủ đích của mình, với mục đích vụ lợi . Kể cả với mục đích tốt đi nữa nhưng phương pháp thao túng cũng có ý nghĩa tiêu cực . Có nhiều biện pháp thao túng, dùng lời nói , chữ viết hoặc hành động áp đặt ý chí của nạn nhân , dùng đồ ăn uống, tình cảm, tình dục, hút, tiền hay phương tiện điện tử . Điểm chung là nạn nhân bị đẩy vào thế bất lợi, tốn kém, hoặc phải hòa mình cùng với họ . Muốn tự do thì không thể không biết những cách thao túng để mà tránh . Người tu ngũ giới tránh được thao túng vì họ đoạn giảm được tham dục và tham ái. Nếu chỉ dùng lý trí thông thường thì mấy ai tránh được các đòn thao túng đâu.

Tham nghiệp vụ

 Tham ôm đống linh kiện , dụng cụ mà không làm gì hữu ích lại còn tốn tiền thì gọi là ngu ngốc. Không nhìn ra xu thế của thời đại là mù quáng. Nhìn thấy linh kiện bị mê hoặc là dẫn dắt.  Cởi bỏ được mấy thứ đó thì mới nhẹ nhàng được. Cuộc sống không cần nhiều quá, chỉ cần vừa đủ. Nhẹ nhàng thảnh thơi.

Không làm những việc vô duyên vô pháp

 Vô duyên và vô pháp thì không thể tạo thành chánh mạng được. Chẳng qua là ta đi vay và phải trả với giá cao về sau.  Khi thấy vô duyên vô pháp kịp thời dừng lại và tìm lối khác. Mọi khó khăn đều có cơ hội đi kèm. Vấn đề là ta có tìm được cơ hội đó hay không. Nếu không tìm được nghĩa là đói . 

Không đồ uống và giải trí

 Không nước vối, không trà... không chỉ là tiền tiết kiệm được mà còn là bớt thời gian cho việc chế biến. Một ngày chỉ có hữu hạn thời gian , chúng ta giảm được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Các hóa chất vào cơ thể khiến nó lệch đi so với chính nó và điều đó chưa chắc đã tốt như truyền thông nói.  Mở rộng ra thì cũng cần hạn chế cả mấy thứ nhạc nhẽo linh tinh để tập trung vào công việc. Chỉ có công việc mới nuôi sống ta. Mấy thứ phụ gia kia khi vượt quá nhu cầu trấn an thì lại trở thành gánh nặng mà quỹ thời gian, sức khỏe và tiền bạc ít ỏi phải gánh thêm. Gia vị là để thêm màu sắc cho cuộc sống, và cũng chỉ thỉnh thoảng dùng thôi, nếu dùng thường xuyên thì lại là thuốc độc.

Không thể làm tắt được

 Trong bất cứ việc gì , chúng ta đều phải học rồi làm từ cơ bản đi lên qua các trình độ khác nhau . Chúng ta cũng có thể đi tắt, bỏ cách quãng , rồi cũng hoàn thành việc đó, nhưng hậu quả tích lũy là rất lớn, cuối cùng sụp đổ toàn bộ. Suy rộng ra từ việc đời cho đến việc đạo cũng đều phải làm bài bản. Thỉnh thoảng cũng có " nhảy vọt " nhưng thành quả không bền. Cuộc đời là sự nâng hạng tích lũy đầu vào để tạo nên đầu ra. Nếu đầu vào không có, đầu ra lại ồ ạt thì chẳng có thành tựu gì . Lúc đó phải đóng cửa tu luyện may ra thì gỡ lại được.

Kệ cho họ diễn

 Hàng ngày quanh ta diễn ra đủ các vở kịch bi , hài khác nhau. Nếu để tâm chạy theo các thứ hỗn độn đó thì rất mệt, mà cũng chẳng thu lợi được gì. Chi bằng chú tâm vào ăn uống ngủ nghỉ làm lụng và gia đình nhỏ của ta. Việc xã hội chỉ cần nắm bắt tình hình đại để chứ đi sâu vào chỉ nhức đầu thêm. Nhất là vào mấy hôm nhiệt độ dao động đến hơn 10 độ C trong một ngày đêm như dịp này. Hy vọng không có cụ nào lôi mình đi tán phét vô bổ nữa, có gì thì nhắn tin gọi điện vào việc luôn không thì nghỉ ngơi cho nó khỏe khoắn.

Kiên trì (2)

 Hóa ra kiên trì với ly tham nó cũng khá đồng hành. Nếu bạn tham bất cứ thứ gì như tài sản, công việc, tiền bạc, tình cảm, thì bạn không thể kiên trì được. Tham làm cho đầu óc tính toán nhiều quá dẫn đến rối trí và quyết định vội vàng nào đó được đưa ra. Vội vàng là thiếu sáng suốt, là sai. Đừng tham nữa, nên tránh ra xa và nhìn kỹ tâm mình nó đang diễn ra điều gì. Đó gọi là thiền.

Sức khỏe yếu ?

 Không biết cụ nào đặt tên trạng thái bình thường của con người là sức khỏe, chỉ thấy nói câu "sức khỏe yếu" ra nghe nó có vẻ kỳ quặc. Chẳng lẽ có người sức khỏe yếu thì có người sức khỏe khỏe hay sao? Vậy nên để đỡ buồn cười nên định nghĩa lại , đổi danh từ sức khỏe thành "chỉ số sức mạnh" hay " sức người" gì đó, giống như " sức ngựa" là 760W vậy. Một "sức người" trung bình có lẽ khoảng 250W . Ai mà cơ bắp thì nói là ông này là 5 sức người, lẻo khoẻo thì bảo ông này yếu quá chỉ có 1/3 sức người thôi, nghe thật dễ hiểu phải không anh em ? Khi sức người còn nhiều thì cố mà làm điều gì đó hay hay, còn khi cạn rồi chỉ còn 1/10 chẳng hạn thì chỉ nằm thở thôi cũng mệt nói gì đến làm. Có một số người tự gọi là chuyên gia sức khỏe, có lẽ họ có khoảng 20 sức người tức là 2500W , lúc này ăn to nói lớn làm việc không biết mệt, thật là sung sướng, họ phải tìm các môn thể thao để tiêu bớt năng lượng thừa ấy đi.

36 độ

 Cũng là 36 độ nhưng 36 độ của mùa xuân nó vẫn khác với 36 độ của mùa hè. Mùa xuân bên ngoài nắng lửa đi vào chỗ mát vẫn 25 độ còn dễ chịu. Sang mùa hè 36 độ thì mọi nơi đều trên 30 độ cả, bắt buộc phải dùng quạt hoặc điều hòa nếu không là mất sức rất nhanh.  Ngoài ra còn các yếu tố phụ như áp suất, độ ẩm , tốc độ gió, thì trong mùa xuân này vẫn cứ dễ chịu hơn là mùa hè. Vậy thì nên tận hưởng trước khi mùa hè sang. Tuy thế nắng mới cũng có cái nguy hại riêng của nó. Chênh lệch nhiệt độ trong 1 ngày đến 12 độ C khiến cơ thể thích nghi không kịp, dễ dẫn đến tai biến nguy hiểm. Sang mùa hè hẳn thì lại ít nguy hiểm hơn lúc giao mùa như thế này . Thế mà có người lên Mặt Trăng. Trên đó chênh lệch những 300 độ C không biết các bố mẹ ấy định ở kiểu gì .

Thảnh thơi

 Việc có thành cũng thảnh thơi mà việc không thành thì cũng thảnh thơi. Ở đời khó nhất là chỗ này và dễ nhất cũng là chỗ này. Nếu việc trăm triệu bạn đã lo lắng, một vài tỉ bạn cũng lo lắng thì định nghĩa suốt đời bạn không làm được việc lớn lao. Coi thường tất cả và làm tất cả từ vi mô bé tẹo đến to đùng ngã ngửa bạn mới có khí phách vượt qua vũng sâu của đời người. Việc khen chê không làm mình nghĩ ngợi lâu, ưu tiên ăn ngủ thể dục giữ thân bền bỉ để còn sử dụng. Nếu thân này thành tro bụi thì trò chơi chấm dứt và linh hồn ta hóa đi làm điều khác. Một phần nào đó của ta sẽ tái sinh vào thân thể mới vô định để chơi ván mới... Thảnh thơi là điều quan trọng nhất mà ta làm được cho đời.

Dẹp ngay cái động lực vô nghĩa !

 Tập khí là những thứ được hun đúc rất bền vững ở trong tàng thức. Mỗi khi chúng được kích hoạt thì chương trình hoạt động của ta sẽ chạy theo mô thức cũ hiệu suất thấp hoặc bé hơn 1, nhân gian gọi là lỗ vốn.  Để kích hoạt một chương trình não mới hoàn toàn với hiệu suất cao thì việc tiên quyết là phải xóa bỏ các tập khí xấu này đi. Đừng làm cái nền cho ai đó khác mà chỉ cần là chính mình, bạn sẽ không thất vọng. Những động lực vô nghĩa luôn luôn xuất hiện bởi vì tập khí của ta nhiều như cát biển . Thường xuyên nhận diện ra nó và hiểu rõ bản chất của nó cho nó tự đi chính là thú vị trong tu tập thiền Giác ngộ.

Làm cho người khác hài lòng

 Làm cho người khác hài lòng gần như một cách hành xử tự nhiên của con người. Những người làm người khác hài lòng được gọi là lịch sự , dễ mến . Trái lại sẽ được xem là khó tính , ngang ngược hoặc bất lịch sự. Tuy là phép lịch sự yêu cầu nhưng để thể hiện quan điểm cá nhân chúng ta vẫn thường xuyên hờn dỗi hoặc cáu giận , bởi cuộc sống hình thành từ các xung lực đối lập nhau. Vì vậy chỉ một thời gian ngắn diễn vai trò lịch sự rồi chúng ta lại quay về với bản chất thật của mình, lo lắng và trăn trở. Và trong bối cảnh đó ta thường xuyên cô đơn. Cô đơn là bản chất của đời sống cá nhân. Chúng ta không ở trong bầy đàn về mặt tâm trí như vịt hoặc gà hoặc cừu, những động vật sống theo bầy. Mỗi chúng ta đều mang gen người và tồn tại độc lập với các cá nhân khác. Trừ khi ăn chung, đàm thoại , còn thì chúng ta đều trú ẩn bên trong lớp da của mình. Có những nghề chuyên làm hài lòng người khác nhưng đó là nghề chuyên nghiệp, họ diễn chứ không thực lòng. Nhìn thấy sự bộc lộ gai góc của người kh...

Quá khứ oai hùng

 Mỗi người đều có một quá khứ đáng tự hào về thành tích, sức khỏe... nhưng đến độ tuổi nào đó, việc ấy không thể dùng để khoe khoang nữa mà chỉ nên quên đi . Vì sao vậy ? Vì khoe không những không có giá trị gì mà chỉ phí thì giờ cho việc nhận biết hiện tại, thậm chí còn bị chê cười. Hiện tại là quý giá và nó định hình tương lai. Trừ khi ngồi cùng lũ bạn , thì ôn lại những kỷ niệm và đó là những thời khắc quý giá không phải ai cũng có được.

Áp lực từ sự buông bỏ cái tôi

 Khi bỏ qua các cuộc tranh cãi vô ích ta không khỏi cảm thấy ngờ nghệch, tuy nhiên đó lại là khởi đầu cần thiết trên con đường buông xả cho tâm bớt gánh nặng. Lúc đầu cái tôi còn vùng vằng nên nó làm ta đôi chút ngỡ ngàng khó hiểu nhưng sau rồi sẽ quen.

Mọi thất bại đều do não không xử lý kịp với hoàn cảnh

 Chúng ta đi xe có an toàn hay không là do tốc độ của phản xạ có nhanh hơn tình huống giao thông xảy đến hay không. Tạm thời bỏ qua kỹ năng phán đoán nguy hiểm lựa chọn lộ trình này nọ . Nếu như uống rượu, dùng điện thoại, nói chuyện trong lúc lái xe đều phân tâm và khiến tai họa bất ngờ xảy ra. Thậm chí đi bộ cũng tai nạn. Mở rộng ra, đứng trước tình huống thực chiến, một khi não không xử lý được kịp, giống như máy tính quá chậm lại đi vẽ đồ họa , thì thất bại .  Giải quyết bằng cách làm chậm lại, ta sẽ không bao giờ vướng vào tai ương. Với những cách làm cho não nhanh lên , tôi sẽ chưa bàn tới, vì chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Hạnh phúc không có thật hoặc không trường tồn

 Hãy thôi đi tìm hạnh phúc bởi vì nó không có thật hoặc là không trường tồn. Chúng ta chỉ có thể thưởng thức sự vui vẻ, sung sướng hoặc khoái cảm , còn hạnh phúc nó là một cái cảm giác tổng hợp sinh ra khi ta cảm thấy đang đi đúng hướng đến mục tiêu , và cảm giác ấy cũng không đảm bảo là chính xác. Hạnh phúc của người bình thường là không có bệnh hoặc có bệnh thì không đau đớn, và tiền về túi rủng rỉnh mỗi ngày. Được ăn ngon, đi xe đẹp , ở với người mình thích , đi du lịch đó đây, nghe bản nhạc hay... Hạnh phúc của người làm kỹ thuật là khám phá ra những điều chưa biết, nhưng cũng phải đủ tiền chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Xem ra tiền có thể đem lại điều gần như hạnh phúc. Có tiền rồi người ta có thể rảnh đầu đi tìm những thú vui thanh nhã hơn. Những người nghèo vẫn hạnh phúc , thậm chí hạnh phúc hơn người giàu, khi họ tìm ra một lý luận cho phép họ hài lòng với cảnh nghèo. Cũng không sao cả khi họ tuân thủ luật pháp, không đi ăn trộm, lừa đảo hoặc cướp phá. Nhận chân ra sự thậ...

Nổi cáu

 Cáu giận cũng gọi là sân. Trước hành vi vô duyên của ai đó mà xâm phạm đếm cảm xúc bình an hiện tại của ta thì ta cáu giận là điều dễ dàng. Nếu uất ức không lộ ra thì còn tác hại hơn. Tuy vận sân ấy tạo nghiệp xấu , cần tránh. Chỉ cần ôn hòa giải thích thì có thể tránh được cáu giận bùng phát chăng ?

Năng lực nhận sai

 Hóa ra không phải ai cũng biết thừa nhận mình sai. Đây là một loại năng lực hiếm có trong xã hội. Thông thường khi thất bại, họ thường bao biện, đổ lỗi cho bên ngoài, trong khi sai lầm của mình thì không bao giờ nhận ra. Quan sát của tôi là những người như vậy thường sai tiếp và sai tiếp hầu như không dừng lại được nhưng vẫn cho là mình đúng. Nhận diện cái sai giúp ta không lặp lại nó. Vì nó mơ hồ và bị đám mây của bản ngã che phủ nên chỉ có trí tuệ sắc bén mới nhận ra được. Muốn có trí tuệ sắc bén thì phải có giới hạnh và định tâm. Việc ấy thật là đơn giản nhưng tham ái vẫn chi phối tất cả xã hội này, trái đất này. Con đường giải thoát chưa bao giờ dành cho số đông.

Thói quen đăng mạng xã hội

 Thói quen chụp ảnh đăng lên mạng xã hội bắt đầu có từ lúc ảnh kỹ thuật số ra đời. Khi đó các mạng xã hội chỉ chấp nhận ảnh cỡ nhỏ nên thường phải nén lại rồi mới tải lên được. Tải xong xem biểu tượng cảm xúc và bình luận cảm thấy rất vui vì có đông bạn bè khắp nơi tương tác với mình.  Mạng xã hội nắm bắt đúng tâm lý người dùng cho nên họ viết thuật toán để cho nhiều người đăng bài thì họ càng giàu dữ liệu và thông tin. Về phía ta, đăng bài xong vui vẻ một thời gian ngắn rồi lại tìm ảnh khác đăng tiếp, dần dần cảm thấy trở thành nạn nhân của mạng xã hội mà cái điện thoại là đồng phạm trực tiếp. Đăng hay không đăng ? Cách nào tốt cho ta hơn ?

Kinh nghiệm (2)

 Hôm nay mình phải công nhận là làm việc gì cũng cần phải có kinh nghiệm thật. Nhất là khi đèo hàng bằng xe máy, không biết cách chằng buộc cho đúng là dễ rơi hàng. Rơi hàng không những hỏng hàng mà còn dễ tai nạn cho mình và cho xe khác chạy đằng sau. Chủ quan không quan sát thì có thông minh mấy cũng không hơn được kinh nghiệm.  Học hỏi, quan sát, diễn tập và làm nhiều lần sẽ làm nên kinh nghiệm và đó đổi ra tiền và sức khỏe được.

Quy trình xử lý linh kiện cũ

 Quy trình này áp dụng cho việc thu gom, tái sử dụng linh kiện điện tử cũ và bán để thu lợi nhuận, quản lý thuận tiện kể cả cho việc lắp ráp hay sản xuất nhỏ. Bước 1. Thu gom vào các bao bì thích hợp Bước 2. Vệ sinh sản phẩm Bước 3. Chụp ảnh Bước 4. Chỉnh sửa ảnh Bước 5. Đăng lên Threads Bước 6. Nhập kho Odoo Bước 7. Dán nhãn bao bì mới Bước 8. Cất vào kho. Khi làm một mình, việc chuyển các thao tác khác nhau rất lỉnh kỉnh và chậm. Do đó hôm nay mình tập trung vào dán nhãn hộp linh kiện, đếm số lượng và nhập liệu vào Odoo. Có cái cân tiểu ly 1g nên việc tính số linh kiện dễ và nhanh hơn đếm. Nhưng cái cân này độ phân giải thấp, nên mua thêm cái 0.01g thang 200g để chuyên cân linh kiện nhỏ.

Niềm tin

 Khi lần đầu biết điều gì đó mới mẻ, ta chưa tin lắm, lần 2 , 3.. ta bắt đầu quan tâm, khi có người có uy tín nói thì ta có thể tin hẳn. Tuy thế mọi sự phải lấy kiểm chứng làm cơ sở. Không tin bất kỳ một điều gì thiếu kiểm chứng.

Lối mòn

 Có nên đi lại con đường ta đã đi không ? Theo tấm gương của Đức Phật thì câu trả lời là không . Con đường ta đã đi qua, cách mà ta đã làm, đã sống, đã biết kết quả, chỉ nên thăm lại chứ không nên lặp lại. Cần đi làm điều mới mẻ, điều chưa hề làm, nhưng đã có mầm trong tâm tưởng. Mầm đó thật mạnh mẽ, thôi thúc, để cho ta có động lực hành động mỗi ngày. Những gì đã qua thì cho nó qua. Nó đã thành những chủng tử ở trong tàng thức rồi. Nếu mở ra một kế hoạch, mà thấy nó bắt đầu xoay vòng lại lối cũ , kết quả cũ , thì nên dừng lại và đi tiếp.  Thế nhé .

Sáng sớm

 Hôm nào tôi cũng tỉnh giấc từ 4 giờ 30 sáng. Lúc này lũ muỗi đã ngưng hoạt động nên có thể mở cửa lưới đón không khí trong lành ùa vào nhà. Xung quanh tiếng gõ mõ , còi xe, báo hiệu một ngày nhộn nhịp sắp bắt đầu. 

Phật giáo

 Con người ai từng có suy tư đều thấy cuộc sống con người không chỉ có niềm vui mà còn có nhiều nỗi khổ. Đứng trước bệnh tật và cái chết , không ai không cảm thấy hoang mang, sợ hãi và tiếc nuối. Trong bối cảnh đó, Phật giáo hiện ra như một cứu cánh. Kinh sách, nhà chùa và sư sãi là hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta. Tuy thế thì bản chất của Phật giáo lại bị hiểu sai quá nhiều, đến mức chỉ còn là một tín ngưỡng vô hại trong xã hội. Là thứ để người ta dựa dẫm vào khi không còn gì để dựa. Kỳ thực nếu bạn còn chưa giác ngộ, còn trôi lăn trong dục vọng, thì bạn chưa bén duyên với Phật và bán tín bán nghi. Bạn vẫn tạo nghiệp cho đến một thời điểm siêu nhiên nào đó , bạn sẽ nhận ra. Đó là thời khắc bạn thay đổi, không phải ngoại hình, mà là từ trong tâm tưởng, ánh sáng Phật pháp mới chiếu tới bạn. Mọi suy nghĩ và hành động của bạn hiện ra dưới một dáng vẻ mới, chỉ mình bạn hiểu mà thôi. Mong rằng ngày đó đến sớm với bạn. Ở đây tôi không nói tới bất kỳ vị thầy hay kinh điển nào, chỉ là...

Cách não thu nhận tín hiệu

 Chúng ta có 5 giác quan. Khi nhận tín hiệu đồng thời từ 2 giác quan trở lên thì không có chiều sâu tinh tế bằng chỉ dùng 1 giác quan duy nhất.  Nghe nhạc thì nhắm mắt mới cảm nhận được hết độ hay của âm thanh. Đọc sách, xem tranh ảnh thì chỉ dùng mắt, không nên dùng tai. Ồn ào làm trí não mất tập trung không xử lý được nội dung mà mắt đem vào. Trừ khi xem phim thì có cả hình cả tiếng mới hay. Tuy nhiên xem phim là thưởng thức nghệ thuật , không phải là quá trình tư duy sâu. Việc kích thích 2 giác quan đồng thời khiến cảm xúc được khơi dậy mạnh mẽ hơn, thỏa mãn hơn.

Giữ miệng

 Miệng là nơi ăn và nói . Giữ miệng là tu tập lời ăn tiếng nói và ăn uống các thức lành. Mở rộng ra là chữ viết trên các trang mạng xã hội và tin nhắn hội thoại. Trung quốc và trong Nam họ rất khéo léo trong giao tiếp để tránh mếch lòng đối tác. Người Bắc thì thô bạo hơn cho nên buôn bán không giỏi, thường chỉ giỏi nghề dạy học và làm quan chức. Về ăn uống thì nên nhớ bệnh vào đường miệng là nhiều. Nóng quá lạnh quá. Nhiều thịt quá. Rượu chè nhiều quá. Động vật thông minh cao cấp không kiêng. Trước mắt thì khỏe khoắn nhưng mang nghiệp nặng về sau mới phải trả giá.  Càng hiểu nhiều càng phải khiêm nhường. Xã hội phân tầng thật nhưng ta không biết ẩn sau vẻ ngoài là điều gì. Kể cả khi này họ có tệ hại thật thì cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi, về lâu dài họ sẽ thay đổi.  Thói quen đùa vui châm chọc bạn bè cũng cần thay đổi, vì khi có tuổi rồi ai cũng có vết thương lòng, động vào họ dễ bị phản ứng bất lợi. Nghiêm túc một chút có vẻ nhàm chán nhưng lại hay hơn là nhiệt tình tế...

Lối đi

 Có những con đường rậm rạp mờ mịt không nhìn thấy lối đi chỉ có thể vừa đi vừa dò đoán. Chúng ta có bản năng di truyền , kinh nghiệm và động lực tinh thần dẫn hướng. Ngay cả các lãnh tụ vĩ đại nhất cũng có khả năng sai đường và dẫn chế độ của họ tới diệt vong, kể cả họ.

Vật chất và quan hệ

 Cái thời mà con người có thể đến nhà nhau tay không (không có quà) đã rất xa rồi. Bây giờ trong thương mại không có tiền thì đừng nói gì đến quan hệ. Phải có cafe , tiệc tùng quán xá, thể thao, thú chơi chung rồi dẫn tới việc làm ăn. Bởi vì trong những cuộc chơi đó con người bộc lộ hết mình để được tin tưởng. Do đó muốn làm ăn lớn cũng đều phải có chút vốn, không thể tay không bắt giặc được. Có vốn rồi thì điều tiết cho khéo lại là câu chuyện khác.

Giấc mơ

 Trong mơ chúng ta lái xe hoặc làm vô số điều kỳ dị khác , gặp vô số người từng gặp trước đây trong những hoàn cảnh phi thực. Có thể mơ trong khi ngủ đêm , ngủ trưa hay vừa chợp mắt . Mơ là hoạt động của não bộ hay tín hiệu thu được từ thế giới vô hình thì còn chưa chắc chắn. Có những giấc mơ đáng yêu và những giấc mơ sợ . Y học (khoa học) bó vẻ bó tay với sự mơ, nhưng Phật giáo thì không thế. Phật pháp chính thống chế ngự được cả giấc mơ và ma tà.  Vậy nên Phật pháp mới vi diệu . Nếu bạn cũng bị mơ sợ và bóng đè, nên thử nghe mấy bài kinh Phật trong lúc đi ngủ xem sao.

Quy mô của doanh nghiệp

 Một doanh nghiệp nhìn vào lớn hay không thể hiện ngay ở số lượng nhân sự. Không thể nói doanh nghiệp 1 người có sức mạnh như doanh nghiệp 100 người, dù có khôn ngoan đến đâu. Dù tích hợp công nghệ mới thì 1 người trong giờ lao động cũng chỉ làm ra được số của cải nho nhỏ mà thôi. Điều gì sẽ làm nên đòn bẩy cho doanh nghiệp 1 người , ngoài sự chăm chỉ ra ? Không phải quan hệ và các mẹo vặt thì đó là chuyên môn đỉnh cao. Đến mức các doanh nghiệp lớn Không Thể bỏ qua mình. Bình thường họ rất tự tin ở sức mạnh doanh nghiệp đến mức không cần thêm người xen vào. Tuy vậy họ vẫn quảng cáo. Chứng tỏ họ thiếu đầu ra. Không ai quảng cáo khi đã có đủ việc làm . Quảng cáo chỉ xuất hiện để tìm thêm việc làm , rồi mới đến củng cố vị thế.  Tổ hợp của quan hệ và kiến thức chuyên môn và sự chăm chỉ mới làm nên thành công.

Thú cưng

 Phong trào nuôi thú cưng ngày nay nở rộ. Gần như nhà nào cũng có chó hoặc mèo hoặc chim hoặc cá hoặc những con quái quỷ gì nữa. Tuy vậy họ không biết rằng không cần tốn công thì trong nhà cũng có đầy thú cưng như là gián, thạch sùng, nhện, chuột, kiến... chúng không cần cưng chiều ôm ấp không cần cho ăn đúng bữa mà tự sinh sống bằng thức ăn thừa hoặc tự ăn lẫn nhau thành hệ sinh thái tự nhiên. Đôi khi chúng ăn vụng làm chúng ta tức giận ghét bỏ , thực tình chỉ là do tập tính tự nhiên nó phải vậy thôi, chúng đi lấy thức ăn để lớn và rồi đẻ con và nuôi con của chúng. Không nên cố tình nuôi thú cưng nữa để mà tạo nghiệp tốn kém rồi phải lìa xa đau buồn , chỉ cần vui vẻ với thú cưng tự nhiên sinh ra là hay hơn nhiều. Trừ khi phải nuôi chó để bảo vệ và nuôi mèo để lũ chuột khỏi phá phách quá. Ngay cả muỗi không phải hoàn toàn đáng ghét. Bạn thử tìm ra ưu điểm của chúng xem . Chó mèo còn bị dại và ký sinh trùng lây sang người nữa mà. Ruồi giấm cũng hay. Khi thấy nó bay nơi nào là nơi đó...

Những người bạn rời xa

 Đến một độ tuổi chúng ta buộc phải để cho những người không hợp quan điểm sống rời đi mãi mãi để bảo toàn năng lượng cá nhân. Ta như ngọn nến cháy tỏa ra ánh sáng chỉ tới một phạm vi nào đó, nên cần tìm vòng tròn quan hệ phù hợp nhất. Ôm mọi cá nhân với sự vô duyên và vô lý của họ chỉ đem lại lãng phí thời gian của ta và của họ. Rời đi và không xung đột chính là một cái kết tốt đẹp nhất. Thực ra, những người mà có thể rời xa ta vì những lý do vớ vẩn, mang tính nhất thời , thì chưa bao giờ là bạn . Họ chỉ tới gần khi thấy ta tốt đẹp, đáng mến , có năng lực, và xa lánh khi chứng kiến điều ngược lại với niềm tin ấy. Họ với ta không cùng quan điểm sống ngay từ đầu, hội lại chỉ vì lợi ích. Xung đột là những phép thử độ bền của mối quan hệ. Đến với nhau vì tài thì xa nhau rất dễ dàng. Trân quý trọng những người còn lại, đã chứng kiến ta với đủ cung bậc sinh tồn , mà vẫn không rời đi. Và cũng sẵn lòng để những người tin yêu nhất ấy, có một ngày cũng sẽ rời xa. Người với người nên có khoả...

Cái tôi nguy hiểm ra sao?

 Khi bạn có một cái tôi lớn, bạn luôn cho mình là có giá hơn giá trị mà bạn thực có. Mặc dù tình cảnh không tốt đẹp , về tài chính hay sức khỏe hay gia đình , bạn vẫn không sợ hãi bằng việc phải nghe lời ai đó. Đối với bạn quan điểm của bạn là lẽ sống còn bạn có thể nghèo , bạn tự hào về cái nghèo của bạn. Không ai thay đổi được bạn cả chỉ có mình bạn làm được điều đó mà thôi.

Thiền chờ đèn đỏ

 Đi đường gặp đèn xanh đèn đỏ mà không lấy điện thoại ra xem thì cũng là thiền. Có khi phải đợi đến hơn 100 phút, cảm giác sốt ruột bèn lấy điện thoại ra xem và chơi. Điều đó phần lớn là vô bổ. Nhưng con người ngày nay phần nhiều là suy thoái độ kiên trì đến mức chỉ rời điện thoại ra vài phút mà không làm gì là cảm thấy bồn chồn.  Một khi đã sửa là sửa từ những việc nhỏ nhất. Nếu việc nhỏ như thế đã không làm được thì đừng nói gì việc lớn, quanh năm suốt tháng cứ hấp ta hấp tấp chẳng được thành quả gì. Âu cũng là do xã hội công nghệ thông tin quá bùng nổ và sẵn dùng. Trí não con người đã bị định hình theo lối đó. Muốn cưỡng lại phải dùng chút nghị lực , và ý chí, từng chút một không dễ dàng chút nào.  Ngay cả máy tính thời xưa dùng để lập trình làm gì có Internet và các thứ mạng xã hội. Nên ngồi đồng vài ngày liền để viết code cũng không khó lắm. Bây giờ lại thêm AI đơn giản hóa nhiều tác vụ cho nên đấu tranh với các thế lực vô hình chiếm dụng não trở nên vô cùng khó khăn...