Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lối sống

Không thấy không nghe không biết

 Đến một lúc nào đó ta không còn cái háo hức của tuổi trẻ, thì lại thấy không nghe không thấy không biết là đỉnh cao của nhận thức. Tắt hết giác quan và quan sát bên trong cơ thể và đó là điều cao quý nhất ta dành cho bản thân. Thế đấy các bạn ạ. Đừng ồn ào muốn nổi trội thành ông này bà nọ làm gì chỉ lãng phí thời gian ít ỏi của cuộc đời mà thôi.

Đi để học, không phải đi để đến

 Lúc mới sinh ra ta không biết đi mà chỉ lăn, trườn, bò. Rồi ta đi. Rồi ta chạy. Rồi đi xe đạp, xe máy, ô tô, tàu thuyền các loại. Có đủ các loại xe được chế ra từ xe lăn cho đến xe tang. Nói chung thời gian đi phải chiếm 1/5 cuộc đời. Đi cho nhanh, đi cho sướng, đi cho tới đích là mục đích của đi. Đi để học là cách đi cao hơn. Già rồi, ta nên đi để học hơn là đi cho nhanh tới đích. Với ý nghĩa này thì ta nên đi nhiều , không nên tĩnh tại quá, một ngày trôi vèo qua mà không học được gì.

Theo tiếng gọi của trái tim

 Tim và mạch tuần hoàn máu mang dinh dưỡng và ô xi đi khắp các tế bào trong cơ thể , và mang chất thải , thán khí đi bài tiết. Khi hoạt động mạnh nhịp tim và huyết áp tăng lên tự động để cơ thể có đủ sức lực. Tim mạch cũng thường loạn nhịp khi ta xúc động hoặc lo âu hoặc thương nhớ. Lúc trẻ khoẻ ta không quan tâm tim mạch mấy vì nghĩ nó bình thường. Từ trung tuổi trở đi tim mạch hay suy yếu , đáng tiếc nhất là tai biến (đột quỵ) . Sau tai biến nếu còn sinh mạng thì cũng phải mất hàng năm trời để điều trị phục hồi chức năng. Tai ác cái là nó không có tín hiệu báo trước để ta phòng ngừa đâu nhé. Vậy thì "sống theo tiếng gọi của trái tim" không là câu văn lãng mạn đâu mà là kỹ năng sinh tồn thiết yếu. Máy đo huyết áp lúc nào cũng phải đủ pin nhé . Rồi là ăn uống cho khoa học để cho tim mạch được khoẻ và bớt quá tải. Không phải ăn uống cho sướng được. Rồi là sống tĩnh lặng với âm thanh và ánh sáng vừa phải thôi. Làm việc trong tầm tay để không rủi ro quá đến mức phải trăn trở. Cò...

Ngu Công dời núi

 Khi ta làm việc gì đòi hỏi sự bền bỉ và lâu dài thì nên tham khảo chuyện Ngu Công bên Trung Quốc. Năm 90 tuổi ông và con cháu quyết định đào dãy núi chắn ngang nhà, đổ đất đá xuống biển Bột Hải để đường đi cho thẳng đỡ phải leo trèo. Dù có người nghi ngờ, người phản đối, nhưng ông vẫn quyết tâm làm. Sau được Ngọc Hoàng trợ giúp và thành công. Giả sử trên đời không có những Ngu Công, thì nay làm gì có các tiện nghi phục vụ cuộc sống. Từ điện, điện thoại, mạng viễn thông, ô tô, máy bay... đều cần thực hiện những việc mới mẻ và đầy rủi ro. Cho nên , Ngu Công thực sự là tấm gương cho hậu thế làm việc lớn không mất niềm tin. Trong đời , nếu đã làm Ngu Công một lần, thì cũng toại nguyện, biết sức mình đến đâu , để khỏi ngu thật một lần nữa.

Vô lo vô nghĩ

 Giá mà con người được Trời ban cho tính vô lo vô nghĩ như loài bò lợn gà thì sướng biết mấy. Chúng chỉ việc ăn chơi ngủ nghỉ không cần biết ngày mai hay sắp tới ra sao. Đằng này con người cứ suy nghĩ, bàn tính , rắp tâm thế nọ thế kia , rồi vất vả thực hiện, thành bại không ai biết trước. Có lẽ loài người là loài duy nhất bị "Trời đầy" nên mới sinh ra như vậy. Vậy nên lúc bé đi học để nhớ, lớn già lại học để quên. Mà chưa quên được, khổ thế. Người đời không những tham, sân, si mà còn ham vui, cho nên mới vất vả khổ sở. Sau này buông xả đến mức vô lo vô nghĩ thì thật sung sướng 🤓🙏

Gần nhau vì tư tưởng không vì địa lý

 Bên Tàu cũng có một câu như vậy nhưng nói gọn là những người gần ta chưa chắc đã cùng suy nghĩ, những người xa ta chưa chắc đã khó gặp. Vậy nên đừng ảo tưởng cùng nghề, cùng tuổi, cùng cơ quan... thì sẽ cùng chí hướng.  Không gian n chiều là vậy. Mình có nội lực thì sẽ có bạn, không có thì ít bạn là đương nhiên, cố cũng không được. Vậy phải "lên núi" luyện công . Xuống núi "tiêu công" lại lên núi tiếp . 

Bệnh lười

 Lười là một tư tưởng , hay trạng thái xảy ra khi ta hội tụ đủ điều kiện làm việc mà lại không làm. Thay vào đó chúng ta quay ra chơi tức là một trạng thái nghỉ ngơi, giải trí không làm ra sản phẩm. Hãy nhìn những người chăm chỉ. Họ không thể ngồi yên. Họ tìm việc gì đó mà họ cho là có ý nghĩa về tài chính hoặc chỉnh trang nhà cửa, ngoại hình, cứ như có sự thúc giục từ bên trong. Những người lười chỉ được thúc đẩy do đói hoặc ngứa ngáy quá hoặc nhu cầu bài tiết hoặc ai đó ca cẩm la lối. Thực tế chăm chưa hẳn là tốt cho sức khỏe, tuổi thọ hoặc túi tiền. Nhưng thường là nó xây dựng hình ảnh cá nhân tốt hơn. Lười thường sáng tạo. Có lẽ các nhà bác học đều lười chứ không chăm. Lười có tính chất bầy đàn . Một xã hội mà lễ hội nhiều trong năm có thể là xã hội lười biếng , ham hưởng thụ. Những người chăm nhất có lẽ là chủ hàng quán, người bán rau thịt ngoài chợ, binh lính, bác sĩ , cảnh sát và tin tặc. Họ không nghèo . Số còn lại đa phần lười hết cỡ cho đến khi nào có điều gì đó khủng khi...

Từ bỏ tà pháp

 Khi còn ở tuổi học hỏi, ta mở rộng giao du , nhãn quan học hỏi để thu nạp mọi thứ ta gặp mà cảm thấy háo hức. Khi lớn tuổi, ta cần bỏ hết mọi phương pháp không đúng với ta, đi theo con đường chân chính, vì ta không còn thời gian và không cần học hỏi nhiều nữa. Đó là cách duy nhất để phát triển tiếp. Những tài sản, mối quan hệ, kiến thức nào còn tại quanh ta, sau chính là báu vật. Tiếp tục gọt giũa và thanh lọc khi ta càng lớn tuổi. Đó chính là đạo.

Tu tập khiêm hạ

 Do văn hoá từ bé mình được học là tự lực, tự cường, tự hào, cho nên trong giao tiếp đến bây giờ tự thấy tu tập khiêm hạ là rất khó. Phải thấy mình nhỏ bé vô cùng. Mọi thứ có được là nhờ thiên nhiên, xã hội, gia đình và bè bạn. Để ăn, nói, viết lách, khiêm hạ dần đi.  Bộc lộ sự lễ phép và khiêm hạ trong tâm rất khác xa. Nhiều người lễ phép nhưng không khiêm tốn. Hở tí là khoe khoang. Họ chưa biết thế là tổn phước chứ đâu hay ho gì.  Mà ta cũng phải tập khiêm hạ trước cả những người ấy. Chỉ là họ chưa ngộ ra mà thôi. Có duyên nói chuyện với nhau dăm ba bữa cũng là quý. Khiêm hạ có lẽ khó tu nhất là vậy.

Một nơi làm việc lý tưởng

 Xưa kia nơi làm việc lý tưởng là tòa nhà kính và bê tông với điều hòa không khí, bàn ghế nội thất xịn và trà và cafe. Nay nơi làm việc phải gần gũi thiên nhiên mới là lý tưởng. Mình cảm nhận được thời tiết, cây cỏ và các loài động vật . Quanh đó là các hàng xóm tình nghĩa, chân chất và yêu lao động, yêu tiền nhưng không lừa nhau. Nhạc có thể mở tắt theo sở thích. Sáng tạo vô tận mà không bị giục tiến độ. Đó chính là nơi làm việc lý tưởng .

Văn hoá gia tộc của người Việt

 Cho tới thời điểm này chúng ta thấy văn hoá gia tộc của người Việt bộc lộ rất nhiều vấn đề . Một là, nó không tương thích nhiều với pháp luật.  Hai là tình cảm và tài sản không dung hoà lẫn nhau. Khi đối chọi thì tài vẫn thắng thế. Ba là khi gia tộc có người đa thê, đa phu , thì rất rắc rối. Bốn là, khi tự do cá nhân được nâng lên, thì khoảng cách tâm lý giữa các thế hệ càng xa, đối thoại càng khó khăn. Năm là, ảnh hưởng tôn giáo trong gia tộc không đồng nhất. Sáu là, văn hoá gia tộc coi trọng kẻ mạnh, coi thường người yếu thế.  Những người có vai vế trong một gia tộc, nên trao đổi và thống nhất một cách hợp thời, nếu muốn văn hoá gia tộc vừa giữ được truyền thống vừa văn minh. Bởi vì, nhiều người đáng kính mà tôi thấy, chỉ vì chấp hành văn hoá gia tộc Việt nghiêm túc quá, đã nhận kết cục kém tốt đẹp, còn để lại hậu quả khó sửa cho đời sau. Dĩ nhiên là làm ngược lại 180 độ thì lại càng sai. Kế tục cái đúng và tu chỉnh cái sai là việc nên làm.

Không thèm khoe !

 Khi ta có cái gì đó mới mẻ, ta hay muốn khoe cho người khác thấy, vì sao nhỉ? Nếu không cứ thấy bồn chồn trong đầu. Giới trẻ nay gọi là flex. Tuy nhiên khoe ra rồi , thứ ta nhận được là ghen tị, hoặc coi thường, "ôi dồi có thế mà nó cũng phải khoe ! ", "thằng này trẻ con thế " .v.v... Vậy thì kiềm chế không khoe mẽ cũng là một bản lĩnh đáng nể đó . Nó giúp ta tích lũy năng lượng để làm điều lớn lao, mà không bị phát tán . Thông tin chỉ có giá trị khi nó đến đúng với người cần . Tóm lại là không thèm khoe !

Đón con

 Đón con là một việc lớn với các bậc cha mẹ ở thành phố . Một số gia đình để con tự đi học, một số có xe nhà trường đưa đón, nhưng số đó ít, phần lớn cha mẹ ông bà đưa đón con . Như vậy lớp trẻ con này lớn lên sẽ thiếu trầm trọng kỹ năng đi lại , không biết khắc phục sự cố nhỡ xe , hỏng xe , va quệt ... như thế hệ cũ. Ngược lại chúng chém gió giỏi hơn và coi chuyện được đưa đón là đương nhiên.  Ông bà cha mẹ thì rất vất vả , tốn kém , lãng phí xã hội cho việc đưa đón con là rất lớn. Cuộc sống như một guồng quay, ai ai cũng khó tránh khỏi việc phải quay theo.