Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2026

Tốc độ tiến hóa của con người

 Con người tiến hóa là để thích nghi hoặc thăng tiến lên cấp độ cao hơn. Tiến hóa là vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển cả về thể chất và tâm linh. Chúng ta nhìn cứ 3 năm 1 lần thì thấy sự thay đổi rõ rệt theo dòng thời gian. Giả định thời gian là tuyến tính (tỉ lệ thuận) cho dễ hình dung vì thời gian mà phi tuyến nốt thì não người sẽ bị rối trí không nhận thức phân tích gì được nữa. Vấn đề là sự tiến hóa của con người không giống nhau tùy theo địa lý, nghề nghiệp, và từng cá nhân.  Chỉ những người có trình độ tiến hóa ngang nhau hoặc không chênh lệch quá nhiều mới thành nhóm hoạt động có chủ đích. Còn khi chênh lệch quá xa, có thể là quan hệ thầy trò trong vài năm. Khi quá xa nữa thì chỉ có thể là người dưng khi nó mỗi người vận hành theo đường hướng riêng của mình. Có những người tốc độ tiến hóa âm, nghĩa là dù già đi nhưng tâm lý tâm linh của họ không tăng trưởng. Họ bị mắc kẹt ở quá khứ và vẻ ngoài già cả. Không sao dù sớm thì muộn ai cũng học được bài học...

Cách làm giảm ham muốn

 Đang nghe nhạc hay thì tắt đi Đang uống bia ngon thì không uống nữa Đang ăn ngon thì dừng lại Đang ngủ thì tự dậy làm việc , đọc sách Gọi điện cho một đứa hâm và nghe nó tâm sự ... ... Nghĩa là đang thưởng thức cái gì ngon lành mà chủ động dừng lại được , không những giảm được nỗi ham muốn (tham) mà còn khắc chế được nóng giận (sân). Lúc đó không chửi bậy hoặc làu bàu mới là thành công. Chỉ suy xét quán sát tâm thôi.

Kiên trì

 Kiên trì là giữ một công việc gì đó đượcaau bền, mặc dù nhiều lúc nghĩ chán muốn bỏ. Nếu làm gì cũng nôn nóng, nhanh chán nản, lại chuyển sang làm việc khác, thì kỹ năng cá nhân không đủ thời gian tích lũy, không thể thành công, càng không thành công lớn được. Việc phát triển nhanh của xã hội, công nghệ thông tin, làm tính kiên trì của con người đa số bị bào mòn, ai ai cũng đều sống gấp gáp, nóng tính, suy nghĩ , nói năng và hành động nhanh quá, trong lúc nội tâm chưa kịp chuyển hóa, cho nên đa phần làm việc hấp tấp, sai lầm nhiều. Kiên trì cần rèn luyện bằng cách chờ đợi. Chờ xe buýt. Chờ nấu ăn. Chờ một việc gì đó đến mà không bồn chồn. Quan sát cái tâm đầy ảo tưởng của mình trong lúc đó để thấy sự khuấy đảo trong đó. Chờ được càng nhiều, càng lâu thì tính kiên trì càng được củng cố. Đừng có ăn nhanh, nói nhanh, làm hấp tấp nữa. Thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Về tài chính, nếu bạn hấp tấp tiêu tiền thiếu tính toán thì bạn không khi nào giàu được, lúc nào cũng giật gấu vá vai. Đôi...

Vì sao có những đạo sư?

 Đạo sư là những người sống bằng nghề giảng đạo. Họ không lao động theo nghĩa thông thường như bốc vác, buôn bán hoặc đi lính, mà chỉ đi thuyết giảng và nhận tiền cúng dường. Vì sao mọi người nghe họ giảng và cảm thấy được tháo gỡ tâm trạng?  Ngày nay mọi kinh sách đã hiện hữu và dễ truy cập hầu như miễn phí. Thiên nhiên và con người và sách giáo khoa ngay trước mắt. Chú tâm quan sát, đọc và suy ngẫm thì chúng ta đều có thể tìm ra chân lý cho riêng mình.  Như vậy các đạo sư tồn tại là vì những người khác quá lười biếng mà thôi.

Có nên uống rượu bia?

 Về mặt tâm linh, thần kinh và tâm thần, không nên một chút nào. Về mặt đời, không uống thì cũng khá ảnh hưởng đến không khí bữa ăn. Vì khi ta nghiêm chỉnh như thế những người thích uống lại cảm thấy không vui. Tuy thế thì dù có vui thì về cũng rất mệt thậm chí rủi ro cao. Kết luận không uống là sáng suốt. Trong buổi tiệc nào cũng có người không uống rượu bia, nếu không ngồi mâm rượu thì ta vẫn có thể tiếp xúc chất lượng với họ được. Tất cả chỉ là thói quen. Bỏ rượu bia cũng như thuốc lá rất khó, nhưng xứng đáng để làm.

Ai cũng có lúc nọ lúc kia

 Trong một gia đình không nên đòi hỏi các thành viên đều "ngon lành" mọi lúc, như thế là cầu toàn quá đáng. Gia đình cũng như xã hội có đủ mọi tâm trạng và đường thăng trầm của mỗi cá nhân đều có lên xuống không trùng nhau . Bởi vậy trong gia đình giá trị quan trọng nhất là thông cảm, tương trợ lẫn nhau thay vì chê tránh, trì triết nặng lời. Nếu không tổ ấm sẽ biến thành bãi chiến trường.

Entropi

 Entropi là đại lượng vật lý để đo lường sựn chuyển động hỗn loạn của các hệ thống vật chất. Vì con người cũng cấu thành từ vật chất cho nên chịu ảnh hưởng của quy luật này. Trên nhiệt độ 0 tuyệt đối (- 273 độ C) , vật chất có chuyển động và chuyển động có xu hướng ngày càng hỗn loạn dẫn tới các hệ giãn nở và tan rã. Để duy trì trật tự thì phải bỏ ra công, tức là năng lượng. Kể cả cục đá hay cục vàng, để quá lâu thì nó cũng hao mòn đi thông qua các quy luật vật lý và hóa học. Như vậy, muốn tổ chức và duy trì đều tốn công sức, tiền bạc , nói chung là năng lượng , còn khi để nó biến đổi tự nhiên thì rất nhàn hạ, nhưng lại trái ý mình. Tùy thứ gì cần duy trì thì duy trì , chúng ta không ai có sức để duy trì mọi thứ liên quan đến mình được . Vì vậy bảo tàng mới trở thành một nghề chính thống và rất tốn kém. Còn chúng ta thì nên buông xả cho nó nhẹ cái thân và cả cái đầu.

Đứng trước điều chưa biết

 Khi đứng trước một điều chưa biết ( mới, lạ ) ta có thể chọn một trong những thái độ sau: 1. Kỳ thị 2. Tiếp nhận và tìm hiểu 3. Bị cuốn theo Bạn chọn thái độ nào thì nó cũng sẽ định hình bạn trong tương lai đấy . Cho nên hãy thận trọng khi đứng trước cái mới.

Vì sao chúng ta thường xuyên xem điện thoại ?

 Lý do xem điện thoại là vì : 1. Công việc làm ăn 2. Giết thời gian 3. Cập nhật tin tức, thời tiết Lý do 1 có thể biện minh một chút, rằng kiểm tra xem có cơ hội gì mới đến không. Còn lý do 2 quả là không thuyết phục. Lý do 3 thì chính đáng nhưng chỉ cần vài chục phút mỗi ngày là đủ . Thay vì vận động hoặc làm gì đó có ích, chúng ta lại xem điện thoại trong lúc nằm, ngồi, đứng hoặc đi hoặc dừng đèn đỏ hoặc lúc cafe, trà đàm. Đấy không phải là một cuộc sống hiệu quả mà là dính mắc. Nó khiến tâm luôn sao nhãng bám dính vào những thứ ở tận đâu đâu, xa rời với hiện tại. Đó là nguy hiểm, bởi trí não đã bị định hướng .

Bất như ý

 Gia đình , cũng như công ty, luôn tạo ra những điều bất như ý cho tâm cảm thọ của ta. Với quyền lực, ra có thể trấn áp , nhưng việc đào tạo một văn hóa chung là quan trọng hơn. Và dù dưới sự nỗ lực đến thế nào đi nữa, hệ thống cũng chỉ tồn tại tương đối theo ý ta, ví như có chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ, không đau đớn, còn sự mãn nguyện chỉ có trong những lời chúc . Bất như ý mà không giận, không buồn, đó là sự rèn luyện tâm. Một mặt ta có thể thấy các pháp bất như ý đó có vẻ đẹp của chúng. Mặt khác khi không chú tâm vào sự khó chịu, chúng ta có thể ung dung tự tại. Rồi tới khi gặp cảnh khổ hơn nữa, ta vẫn duy trì được trạng thái an lạc.

Hợp tác quốc tế

 Hồi xưa làm ăn với nước ngoài là dễ có tiền lắm, vì ít người nói được tiếng Anh, mạng thì chậm, máy phiên dịch không có. Chỉ cần nhập khẩu về bán theo dự án là dư để trả lương rồi. Nay đổi khác. Công ty nước ngoài sang đây đa số đã lớn mạnh, văn phòng nhà xưởng hoành tráng, sang ta mà không bán được vài triệu đô mỗi năm thì chỉ quan hệ cho có thôi. Vậy nên ta phải biết sức ta đang ở cỡ nào mà chơi đối tác vừa cân lạng. Làm phân phối cấp 1, 2 hay làm thợ kiếm chác thôi. Đừng nghe mấy ông huấn luyện bơm thổi bán nhà đi như bỡn. Thương mại quốc tế như biển, làm ăn trong nước như ao. Đang ở ao ra biển thì phải tập , không là chết chắc.

Tiền vốn

 Tiền vốn là máu của việc làm ăn. Dòng vốn có lưu thông thì mới có lãi. Nếu tiền đổ vào ăn tiêu thì chỉ người bán đồ ăn tiêu hưởng lợi còn ta sẽ cụt vốn và nợ nần. Không có gì dễ dàng và cho không. Từ vốn nhỏ nhân lên nhiều lần là kinh tế tăng trưởng, làm được điều đó là kỷ luật và nghệ thuật. Chỉ có số ít người làm được còn đâu là thất bại. Khi bỏ vốn ra mà rụt lại là mất vốn. Đâm lao phải theo lao. Ai cũng cưỡi lưng hổ cả. Theo luật tương đối, lớn nhỏ đều có đám đông riêng của nó. Nếu ta chơi đẹp trong một đám đông vừa sức còn hơn chui vào nơi trên phân rồi chịu lép vế mãi.

Ngủ & thức

 Điều khá vô lý xảy ra khi chúng ta thức để đợi cơn buồn ngủ rồi lại ngủ cho đến khi tỉnh dậy, vòng tuần hoàn cứ thế trôi đi không để lại di sản có ý nghĩa nào . Các tế bào đồng hóa, dị hóa liên tục chỉ để chúng ta già đi mỗi ngày . Vậy mà cũng gọi là cuộc sống sao. Rồi đến khi có bệnh, chúng ta cố gắng điều trị cho khỏe và tiếp tục vòng lặp này. Chúng ta có gia đình, sinh con và nuôi con, mong cho chúng lớn lên tự lập, chăm sóc cha mẹ già, vui chơi với chúng bạn, để rồi già đi, tất cả thành kỷ niệm. Hòa bình và chiến tranh, no và đói, giàu và nghèo, khỏe và bệnh , toàn bộ tạo thành bức tranh nhạc đầy màu sắc.  Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả sau khi ta chết đi. Cuộc sống là vở kịch. Chỉ có nợ và tội là có thật.  Chúng ta dùng thời gian còn lại để thoát tội và nợ của chính mình. Ông bà , cha mẹ của chúng ta cũng vậy. Sự khác nhau là có ngộ ra sự thật hay không.

Kinh nghiệm là gì ?

 Kinh nghiệm là thứ mà ta phải trải qua thất bại mới có được . Bỏ phí kinh nghiệm thì cũng đáng tiếc. Nhưng kinh nghiệm đó áp dụng vào việc gì cho hiệu quả mới thật là đáng nói. Nếu không nó cứ thành mớ hỗn độn được gọi là quá khứ chỉ để đem ra tán gẫu cho thêm màu sắc. Thực ra không có gì gọi là kinh nghiệm quý báu cả. Chúng chỉ là những vũ khí để chúng ta săn bắt con mồi đem về và điều đó đã là quá khứ. Nếu vũ khí ấy quá lạc hậu, chúng ta không nên tập dượt lại cho thành thạo mà phải vứt bỏ và chuyển sang vũ khí tối tân hơn. Lúc đó đi học lại là hay hơn ngồi ôm mớ kinh nghiệm. Bỏ mớ kinh nghiệm đi trước khi nó thành chú chó phản chủ .

Rèn luyện tính khiêm nhường

 Khiêm nhường là tạo ra một chỗ trống cho năng lượng chảy vào. Người càng khiêm nhường càng giàu tri thức và của cải. Cái chúng ta thường thấy không phải là khiêm nhường mà là sự lễ độ giả tạo . Khiêm nhường từ trong tâm bộc lộ ra bằng cách ăn nói từ tốn, hành xử dễ chịu mọi lúc mọi nơi kể cả trong những hoàn cảnh khó chịu nhất mà vẫn không bị tâm sân chi phối.  Tôi tin rằng nếu văn hóa khiêm nhường được phổ cập thì doanh nhân Việt nam sẽ dễ giàu mạnh. Còn khi tự tôn quá đáng thực sự là chiếc rào cản khiến sự tồn tại bên trong gặp trở ngại mà vươn ra bên ngoài cũng rất nhỏ bé. Sau khi vượt qua hàng loạt những khó khăn trong cuộc sống chúng ta không khỏi tự tin thái quá và sự tự tin ấy lại chính là mầm họa trong tương lai. Cái khiên để phòng tai họa chính là khiêm nhường . Khi nó bắt rễ thành thói quen thì vòng kim cô trên đầu ta mới được tháo bỏ.

Đi tìm giải pháp ở đâu?

 Giải pháp cho một vấn đề không nảy sinh khi ta nỗ lực tìm kiếm mà nó xuất hiện khi ta không tìm kiếm mà chỉ quan sát. Quan sát dưới con mắt của một thiền sinh và giải pháp sẽ tự xuất hiện. Càng chủ đích cao thì ta càng tốn kém. Vũ trụ hội tụ đủ nhân duyên vào ta thì ta sẽ có những gì mình cần, không phải những gì mình muốn theo cách chủ quan hoặc phong trào. Dù là kiếm tiền hay chữa bệnh, nếu ta đưa tiếng nói chủ quan vào quá nhiều thì ta càng không có kết quả thậm chí nợ thêm nhiều và bệnh nặng thêm . Khi nào tâm trí thực sự tĩnh lặng lúc đó ta không còn lo lắng về tiền bạc hay sức khỏe nữa.

Người & cá

 Thực ra thì đời người cũng không khác mấy một con cá, bơi lượn lờ trong nước gặp gì ăn nấy. Từ lúc nở ra được mẹ nuôi , lớn lên tự đi kiếm ăn rồi chết theo một cách nào đó. Mọi thứ gọi là kế hoạch, học tập và kỹ năng của người thì cá cũng có. Kỹ năng quan trọng nhất là săn mồi, né tránh kẻ thù và đánh nhau hoặc chạy trốn khi cần. Con nào may mắn sẽ tồn tại lâu hơn những con còn lại và có thế hệ sau .

Cách xử lý ý nghĩ lặp đi lặp lại

 Những ý nghĩ nào mà nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu , có thể là một nỗi trăn trở hay một khó khăn hoặc thách thức hoặc một nỗi xấu hổ mà ta nghĩ rằng phải giải quyết . Kỳ thực chúng đều là ảo tưởng.  Chúng được xây dựng dựa trên tương tác xã hội của cái ta trong quá khứ, hiện tại và mường tượng về tương lai. Cái ta đã không có thật thì toàn bộ những điều xảy ra chỉ là câu chuyện vô nghĩa. Bạn không phải dùng các thú vui để lấp liếm, hoặc lên những kế hoạch ghê gớm để phục thù. Chỉ cần vui với hiện tại là được rồi. Nhìn xung quanh và có rất nhiều điều giản dị chúng ta có thể làm cho cuộc sống vui tươi.

Tốc độ

 Tốc độ còn gọi là vận tốc. Khi phóng xe trên xa lộ ta không thấy các xe chạy chậm hơn mình và thường bị các xe chạy nhanh hơn vượt lên. Nếu không kiềm chế , ta sẽ cố đuổi kịp các xe chạy nhanh bất chấp sức lực của ta so với họ. Đúng ra ta chỉ cần chạy đúng thông số của xe và đường xá và cảm nhận tay lái là được. 

Nghệ thuật ra quyết định

 Để ra quyết định làm hay không làm một việc gì đó không hề là việc có thể xem nhẹ. Khi ta quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc , ta sẽ lãnh chịu hậu quả. Quyết định không hề là việc bị lôi kéo theo hoàn cảnh, hoặc là một đường thẳng tuyến tính dựa trên các biến số rõ ràng, mà là một quá trình giao động , đổi hướng bởi những giải pháp đối lập. Quyết định được chốt lại khi đã hết thời gian lựa chọn. Vậy bản chất của quá trình ra quyết định chính là thời gian. Chúng ta không sống mãi vì thế mọi quyết định hầu hết không tối ưu mà nó chỉ có tính ưu việt nhất tại thời điểm đó. Sau này xem xét lại thì mới thấy đúng sai. Do đó quá trình kiểm điểm là quan trọng để hướng đến tối ưu hơn. Thói quen không nên được cổ súy. Vì khi điều gì ngấm trong tiềm thức, nó rất khó thay đổi mặc dù hoàn cảnh đã thay đổi. Thay vào đó nên rèn luyện cơ thể và trí não luôn thích ứng với hoàn cảnh mới. Thực sự sinh động và ta sẽ không bao giờ bế tắc nữa. Một khi quyết định sai bạn phải tự mình trả giá. Bạn sẽ học...

Không nên trực diện

 Trực diện là một cách làm ngu xuẩn. Từ nói , làm, khi trực diện là đều tuột mất cái mục đích chính. Quan sát và hành động giành được nó thật nhanh trước khi nó kịp chạy thoát. Đó vừa là vật lý, vừa là thiền .

Giá trị cốt lõi

 Giá trị cốt lõi của một người là điều làm nên bản sắc của người đó . Nếu phá đi giá trị cốt lõi người đó sẽ bị hòa tan trong biển người. Điều này về mặt nhập thế có vẻ đáng sợ , nhưng về mặt xuất thế lại là cần thiết. Cư sĩ vẫn phải nuôi thân và gia đình, cho nên chúng ta vẫn cần giá trị cốt lõi cho đến khi thân này hủy hoại không dùng đến nữa. Giá trị cốt lõi của một người thường là thứ gắn với nghề nghiệp của người ấy. Chuyên nghiệp hóa trong nghề nghiệp thường là giá trị uy tín trong cả đời sống toàn diện của người đó và ngược lại. 

Tư duy độc lập

 Trong cuộc sống đầy những khen chê thì tư duy độc lập là vô cùng quan trọng để tránh bị đẽo cầy giữa đường. Ai cũng có những nỗi niềm và bức xúc như ngọn lửa đang cháy, chỉ cần chút lý do là xả ra . Mặt khác thì ta cũng không cần phải chứng minh như một đứa bé hay hờn dỗi và đầy tự ái. Chỉ cần ta làm tốt phần việc của mình, tu tập cho tốt hơn thì mọi năng lượng xấu sẽ dần rời đi. Những bình luận nhắm vào ta mà ta không phản ứng lại cũng như là nghiệp ta phải trả , không gây mâu thuẫn thêm cũng là thành công.  Phật đã đúng . Giữ tư duy độc lập trong một rừng luận điểm phán xét để ta không bị đè bẹp , cũng như mọi sinh thể trong vũ trụ này đều phải tồn tại dưới áp lực và đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Sự an nhàn chỉ đem lại suy thoái tệ hại. Sự tồn tại được không chỉ nhờ sự mạnh mẽ , mà còn phải khôn khéo và bền bỉ và linh hoạt trong từng tình huống. Chứng minh không nên bằng năng lượng mà bằng trung thực và chánh ngữ bản chất sâu bên trong là chánh tín chánh tư duy.

Mệt

 Đang làm gì đó mà gặp chuyện không vừa ý thì đúng là mệt thật . Có lẽ đây là câu chuyện tâm lý con người. Cái máy không mệt. Khi gặp chướng ngại vật nó chỉ gầm lên để vượt qua. Chỉ có người mới bị mệt thôi. Lúc trẻ ít mệt vì tâm lý còn hăng, hệ sinh lý còn khỏe, bây giờ điều kiện sống tốt hơn nhưng lại nhanh mệt. Đó là vấn đề tuổi tác không ai tránh được. Mệt dẫn đến buồn và hay cáu. Cho nên người có tuổi không còn vô tư như thanh niên. Lúc nào cũng muốn được chiều theo ý mình. Nghĩa là tham sân si tăng lên. Mệt cũng là cảm giác có lợi, để ta biết điểm dừng, không nên hăng hái quá dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí đột quỵ.

Cam kết

 Vì sao chúng ta càng ít cam kết  Xưa kia các doanh nhân thường rất đúng hẹn. Nhưng ngày nay lời hứa thường ít khi gắn với thực tế. Có lẽ xã hội ngày càng trở nên chụp giật hơn. Ngay bây giờ hoặc là không bao giờ trở thành tư duy chủ đạo. Mối nguy là thiếu chuẩn bị và thất bại trở nên hiện hữu . Những việc lớn sẽ không làm được. Tôi hủy kèo, anh hủy kèo, họ cũng hủy kèo, không ai còn tin tưởng ai nữa. Chữ tín trở thành đắt giá nhưng duy trì chúng lại thành xa xỉ . 

Đọc sách

 Từ nhỏ đến giờ tôi đã đọc qua nhiều cuốn sách, mặc dù gần đây ít đọc nhưng không thể phủ nhận là các kiến thức và thông tin thu lượm được qua các sách đó góp phần lớn vào sự tự tin trong cuộc sống và công việc của tôi ngày nay. Có một thứ "ngưỡng trí tuệ", khi đọc nhiều sách đến mức độ nào đó thì ta có thể thôi đọc sách và tự chiêm nghiệm. Bởi vì đọc nữa thì không đủ kiên nhẫn. Còn nếu vẫn còn ham đọc thì bạn thực ra chưa đạt tới ngưỡng này. Như vậy các bạn trẻ nên đọc (mặc dù nhiều sách không đáng tin đã được phát hành) nhưng điều quan trọng là phải có óc phân tích, phản biện, chớ để đọc sách thành một thú vui tao nhã thì cũng vô dụng. Đọc sách không phải để dẫn chứng mà là để xử lý và ứng biến cho các tình huống thực tế. Ngoại trừ sách giáo khoa thì các sách khác được in với mục đích thương mại, giải trí và tham khảo. Không có lời giải chuẩn xác và đầy đủ trong thế giới sách. Ngoài ra thì sách lỗi thời khá nhanh nên đừng hy vọng đọc sách là thành nghề hoặc tài giỏi. Mọi th...

Giao dịch lớn

 Một vụ mua bán thông thường như mua rau, thịt, cá... Và một vụ mua bán lớn khác nhau về chất. Tuy cùng là thương mại nhưng vụ mua bán lớn yêu cầu những kỹ năng phức tạp mà vụ mua bán nhỏ không có. Hầu như toàn bộ thủ tục tiến hành và quy mô giao dịch đều khác nhau. Những điểm cốt yếu: 1. Số tiền giao dịch 2. Tài liệu giao dịch 3. Quá trình cung cấp , thanh toán, hậu mãi 4. Tính lặp lại 5. Yếu tố pháp lý và thuế Nếu đã quen với giao dịch lớn thì ta không nên quay lại với giao dịch nhỏ vì lãng phí và khó cạnh tranh. Nên tìm các giao dịch lớn tương tự để làm cho có hiệu quả cao hơn. Một giao dịch lớn bằng hàng ngàn vạn giao dịch nhỏ về giá trị kinh tế mà công sức bỏ ra lại ít hơn.  Quen với giao dịch nhỏ khiến cho ta cùn mòn đi rất nguy hiểm.

Chiến lược và ý tưởng trong làm ăn

 Trong công việc làm ăn điều quan trọng nhất và hay bị xem nhẹ là ý tưởng và chiến lược. Làm ăn thiếu ý tưởng thì sẽ mù quáng , bắt chước người khác, vất vả mà không có bản sắc riêng. Làm ăn thiếu chiến lược là thiếu tầm nhìn, thiển cận , bị động, ngắn hạn và không có thành quả lớn. Chúng ta nên tránh hai cách làm ấy. Dù sao ta cũng dễ dàng bị tính toán sai dẫn đến hết vốn . Đồng vốn quý giá có thể bị ném đi vô tội vạ không phanh . Mặt bằng, nhân sự, công việc đổ bể, sở thích, thói quen lười biếng ... đều là những hút xoáy đốt tiền. Nhiều người thành công nhờ chăm chỉ và kỹ thuật tinh vi, nhưng khó làm lớn .

Mất tập trung

 Mạng xã hội gây mất tập trung đã là điều hiển nhiên rồi. Nhưng rời bỏ mạng xã hội xong rồi làm gì cũng là việc không dễ dàng. Nếu không có phương pháp, chúng ta dễ dàng sa quay lại mạng xã hội quá đà hoặc các thú vui cũng hại không kém. Quay lại trọng tâm của ta, nếu ta cần tiền, sức khỏe, hạnh phúc , thì phải định hướng hoạt động của ta theo hướng sử dụng thời gian vào các hoạt động hướng đến mục tiêu đó. Giống như khi tham gia một cuộc thi, ta không thể nhẩn nha ngắm cảnh, làm thơ mà lại thắng cuộc được . Cái khác của cuộc đua này là không có ban giám khảo, không có người hậu cần như khi ta còn là thí sinh đại học . Nhưng tạo hóa sẽ nhìn vào và thưởng phạt đúng những gì ta làm.

Giới

 Giới là giới hạn. Con người không thể làm gì cũng được mà phải có giới hạn. Khi vượt qua giới hạn đó không chỉ đạo đức mà nhiều vấn đề khác của chúng ta đều mất kiểm soát và chuyển động theo hướng không mong đợi. Mỗi một hoạt động có mục đích của con người đều phải tuân thủ những quy tắc nào đó. Nếu sống quá tự do thì cuối cùng lại không có tự do. Phạm giới là vượt qua ranh giới đó và người ta phải chịu hậu quả như một sự trừng phạt. Hậu quả có thể đến ngay hoặc trễ sau thời gian rất dài. Vì biết là có hậu quả nên mới có giới. Nghĩa có người đã chịu hậu quả rồi và loài người rút kinh nghiệm về giới cho hậu thế. Đó là toàn bộ ý nghĩa của giới. Về cơ bản chúng ta được tự do chọn giới theo niềm tin cá nhân.

Sân

 Trong đời này điều khó nhất là nhẫn nại với những điều mình không hài lòng. Phản ứng tiêu cực không tốt đã đành, nhưng phản ứng tích cực hoặc bình thản mà tâm mình không thoải mái thì cũng sinh bệnh nốt. Các pháp thế gian chỉ nhằm xoa dịu, bưng bít sự khó chịu chứ không thể giải quyết tận gốc . Nếu bạn cũng có quan điểm như vậy thì bạn nên theo một tôn giáo. Hay nếu bạn có trí tuệ hơn, nên học tâm lý học và thần kinh học và tâm thần học. Tuy nhiên khoa học thì luôn đi sau tôn giáo, giải thích cho tôn giáo , không phải ngược lại.

Nhảm nhí

 Đôi khi chúng ta có những suy nghĩ , lời nói, chữ viết chỉ có tính chất nhảm nhí mua vui không có giá trị thực hành. Nhưng cũng có những ý tưởng mới lạ nảy sinh trong lúc tán gẫu. Ý nghĩa chính của tán gẫu là kết nối và giảm căng thẳng, giúp chúng ta lấy lại năng lượng tinh thần vậy thôi. Tán gẫu còn gọi là nhảm nhí, tào lao, không thiết thực cho nên vẫn bị xem nhẹ hơn các cuộc họp chính thức căng như dây đàn. Tuy vậy quyền lực mềm của nó thì không hề nhỏ. Khi tham gia vào chúng ta sẽ mắc sự ô nhiễm xã hội và đó là giá phải trả cho bản tính thích giao du .

Êm đềm quá thì sao?

 Nếu như bạn cảm thấy cuộc sống thật êm đềm, chill suốt ngày , thì chúc mừng , bạn đang có một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. Nhưng xin lỗi, có thể có những biến cố mà bạn không thể lường trước và không có cách gì chống đỡ. Hình dung bạn đang êm ái trong bụng mẹ rồi đến sinh nhật bạn buộc phải ra đời. Có nhiều biến cố như vậy trong cuộc đời lắm. Hãy giữ vững tay chèo thôi. Không có sư, thầy nào tháo gỡ nhanh cho bạn đâu. Các thú vui giải trí hay công việc có thể tung hỏa mù làm bạn quên đi thực tại, nhưng người tỉnh táo sẽ có lo lắng. Lo lắng thái quá làm mất cân bằng sinh lý, lại thành không tốt. Cho nên người trí hình thành từ giáo dục. Giáo dục không khi nào lỗi thời. Giáo dục khó lúc ban đầu, khi người học chưa sẵn sàng. Sau đó việc học trở thành cái đà khá dễ dàng. Không cần thuộc lòng kinh điển mà chỉ cần nắm bắt hồn cốt cú môn học, ta có thể chuyển từ môn này sang môn khác phục vụ nhu cầu của mình không khó khăn lắm. Giáo dục chính quy chia ra thành các cấp từ nhà tr...

Hệ tư tưởng

 Dù bạn có theo hệ tư tưởng của ai thì cũng không cần phải tụng niệm suốt ngày hoặc dán ảnh người đó lên tường. Trong thời đại AI này, chỉ cần tóm tắt những điểm chính quan trọng và thực hành là chính. Còn giáo điều, ôm khư khư hệ tư tưởng đó sẽ trở thành khờ khạo.  Trong việc xây dựng hệ tư duy cho chính mình, khi nó không còn phù hợp mà có bằng chứng rõ ràng thì cũng nên thay đổi sửa chữa hoặc đổi mới. Vận hành theo phương thức không thành công chỉ càng ngày càng khó khăn cho chính mình mà thôi. Còn nếu bạn không có bất kỳ tư tưởng gì, chỉ lấy lợi ích làm then chốt , thì cũng rất khổ , vì cuộc chạy đua lợi ích giống như địa ngục hơn là cuộc sống thanh nhàn thư thái.  Do nhân duyên từ nhỏ, hệ tư tưởng của bạn chuyển động dần từ hệ gia đình, giao thoa với nghề nghiệp, tương tác xã hội và chuyển động chung của xã hội. Đến một lúc nào đó bạn sẽ trăn trở và xây dựng một hệ tư tưởng của riêng mình rồi dần truyền lại cho con cháu.

Dừng gây ảnh hưởng

 Chúng ta lớn lên trong một xã hội cổ súy cho thành công, nổi tiếng, trừ những ai quá rụt rè còn ai ai cũng muốn nổi bật hơn người khác. Từ việc xây nhà, mua xe hay từ thiện, cung tiến đều thể hiện tinh thần ấy . Tuy vậy đó là cái bẫy chết người. Nó làm chúng ta lao lực, đầu tắt mặt tối cho đến tuổi già với vô số căn bệnh . Dừng gây ảnh hưởng là một phép sống thiền, quay về sự tĩnh lặng nội tâm. Chỉ cần một mình ta với thiên nhiên cũng có thể là đủ đầy. Có thêm bạn tâm giao và công việc đủ sống nữa là mãn nguyện. Lúc đó ta với Tạo hóa là một, sống chết tùy duyên, thật là hạnh phúc. Hãy cưỡng lại ý muốn thu hút người khác mỗi khi có thể, bởi vì nó chỉ tạo thêm nghiệp xấu mà thôi.

Miễn trừ trách nhiệm

 Hôm nay mình nói lại một lần nữa tất cả những gì mình viết trên đây chỉ giống như việc xả rác cho tâm hồn thôi. May vì có các ứng dụng điện toán cho phép làm điều này miễn phí. Việc xem hay không xem của các bạn không hề quan trọng với mình. Và những điều viết ra ở đây không phải để bình luận đúng sai. Đa phần là mình viết xong thì cũng không xem lại nữa. Không phải là chân lý để theo. Cũng không bảo đảm việc tin hay không tin sẽ vô hại với bạn.  Bạn là người trưởng thành, hãy tiếp nhận thông tin theo cách có chọn lọc và có lợi lạc cho bạn. Xin cảm ơn.

Lạm phát

 Lạm phát là khi tiền mất giá trị theo thời gian, khi vật giá leo thang mà thu nhập không tăng. Sống trong lạm phát có thể là cực hình, nhưng cũng có thể tìm ra một số điều tích cực. Ta sẽ tiết kiệm hơn, cắt giảm những chi tiêu thừa và tìm đủ cách để có thêm nguồn thu. Nhiều sáng tạo sẽ xuất hiện với chủ đề tiết kiệm, giảm chi phí với cùng tính năng tác dụng. Mọi hoạt động cơ bản đều được tối ưu hóa, từ đi lại, đun nấu, làm việc, học hành, tiện nghi gia đình và nơi làm việc được tái lập theo những tiêu chuẩn mới. Lịch sử cho thấy loài người biết cách tồn tại qua các kỳ lạm phát. Không phải tất cả, nhưng tốt cho những người có tư duy ưu việt hơn.  Sẽ có phá sản hàng loạt, tái cấu trúc doanh nghiệp... sau đó xã hội lại cân bằng xung quanh mặt bằng giá trị mới. Về phương diện cá nhân, khi có ít tài nguyên hơn thì ta vừa phải sử dụng tinh tế hơn, vừa phải nghĩ ra các cách mới để có thêm tài nguyên, không chỉ hiện tại mà còn cho tương lai ngắn, trung và dài hạn. Chúng ta không thể ...

Đa nhiệm

 Theo các nguồn tin khoa học đáng tin cậy, não không thể làm việc đa nhiệm, theo nghĩa là 2 hoạt động tư duy trở lên một lúc được. Ví như bạn có thể vừa lái xe , vừa nói chuyện là vì hoạt động lái xe đã được tự động hóa nhờ tiềm thức, thực chất bạn chỉ đang nói chuyện là hành động tư duy thôi. Vậy mà trong thực tế muốn tăng năng suất người ta thường làm nhiều việc một lúc. Phần lớn là chẳng việc gì đạt đỉnh cao mà chỉ ở mức làng nhàng. Chuyên môn hóa luôn là xu hướng. Phi công, lái tàu hỏa, đầu bếp , thợ cả thì có lương cao còn lao động phổ thông, chỉ có lương thấp . Vì học các nghề kia đòi hỏi tập trung trí não cao, không thể sao nhãng được . Nghề doanh nhân cũng là một nghề đa nhiệm. Ít có doanh nhân nào giỏi mà chỉ làng nhàng và thất bại. Bởi vì, đi buôn cũng cần rất nhiều kỹ năng gia truyền không có trong sách. Nếu dừng lại ở nghiệp dư, bạn có thể đa nhiệm, nhưng không chói sáng, đó là điều dễ hiểu.

Giấc mơ công nghệ

 Vượt lên trên cả sự đam mê và ước mơ giàu có, công nghệ vốn dĩ là điểm đến của nhuều thanh niên trai trẻ. Những sách vở, linh kiện, máy móc có sức cuốn hút kỳ dị. Tuy nhiên thì đây lại là một cái bẫy êm ái, khiến nhiều tài năng không phát huy được , bởi vì đây là cuộc chơi thương trường chứ không phải là tay nghề. Rất nhiều thiếu gia và đại gia và nhà khởi nghiệp công nghệ đã phải giải nghệ trong mất mát và chôn vùi cuối đời trong ảo vọng quá khứ. Trong cuộc lưới sóng tài chính, người chiến thắng là trượt trên các làn sóng thị trường chứ không phải kẻ níu giữ đồ cổ. Đam mê, nếu như không bỏ được, thì chỉ nên là một góc cuộc đời, không phải là thứ định hình cuộc sống của bạn .

Buông bỏ sự kỳ vọng

 Một trong những bí quyết để thành công trong cuộc sống là không mong cầu. Đặc biệt trong mối quan hệ bất kỳ , buông bỏ mong muốn - đôi khi rất mãnh liệt - thay đổi người khác cho tốt hơn. Điều đó thẩm thấu trong mọi câu chuyện kể, trong mọi lời nói ra, trong mọi tin nhắn, khiến bạn trở nên độc tài, nhảm nhí và khó ưa trong cảm nhận của đối tác.  Về mặt vật lý, khi muốn thay đổi điều gì thì nó đều tạo ra một sức kháng cự. Về mặt tâm lý, khi cảm thấy bị tấn công, họ đều thấy tự ái và phòng vệ và đáp trả. Những điều này thực sự cản trở giao tiếp , khiến bạn trở nên khó ưa và ngốc nghếch. Không kỳ vọng và bạn sẽ đạt được. Dĩ nhiên, giao tiếp chỉ là bề nổi, còn tảng băng chìm chính là sự tu dưỡng nội tâm của bạn.

Vì sao những người nói năng khôn ngoan lại rất dại dột ?

 Bởi vì nói và làm là hai thứ khác nhau . Nói năng khôn ngoan là sự thấu cảm tình huống và ứng phó ngôn ngữ kịp thời, cho thấy đây là con người giảo hoạt, đáng gờm . Điều đó diễn ra như sự đóng kịch, họ hiểu hết các kịch bản và hoàn thành tốt vai diễn. Hành động dại dột là do sự ngây thơ, liều lĩnh , thiếu hiểu biết, hoặc hám lợi, dễ bị đưa vào tròng của xã hội hoặc bẫy kinh tế. Vì nói năng giảo hoạt chưa chắc đã nắm vững vấn đề trong thực hành, cho nên khi gặp việc họ lại sai sót nghiêm trọng hơn những người nói ít nhưng cảnh giác. Biết điều này ta sẽ tránh được trở thành kiểu người đó, hoặc là nạn nhân của họ.

Đời là một chuỗi không ngừng nghỉ

 Dù sống trong đời hay trong đạo, thì có một sự giống nhau là chúng ta đều phải phấn đấu mỗi ngày không ngừng nghỉ. Với đời, thì ta cần thành tựu hơn về các phương diện thế tục, như tài sản, con, cháu và cống hiến xã hội. Trong đạo thì ta phải đạt các mức học thuật và thực hành cao hơn. Đạo lực càng lớn thì càng dễ phạm sai lầm. Và cũng đều phải nỗ lực để tránh thụt lùi hay đứng yên tại chỗ. Có những lúc ta phải dừng lại để sửa lỗi , như là chữa bệnh, tịnh tâm. Rồi lại đi tiếp.

Con người là những hệ thống bất ổn nhất thế giới

 Con vật sống theo bản năng thiên tạo chúng rất ổn định có chu kỳ sinh trưởng và hoại diệt. Chim cá hươu nai chó mèo trong tự nhiên đều như vậy. Nhưng trong xã hội người, từ cá nhân đến các gia đình, công ty, tổ chức, đều có sự tác động của lý trí và từ đó bất ổn hình thành. Nhiều khi sự bất ổn xuất phát từ ý đồ của một cá nhân nào đó và tăng giảm nhưng không bao giờ mất. Thế nên mới có thành ngữ "sống trong chăn mới biết chăn có rận". Chúng ta không bao giờ tạo được hệ thống tăng trưởng ổn định. Mọi người đi làm đều mong thu nhập tăng đều mỗi năm. Nhưng sự thật là họ đều phải đấu tranh với cuộc sống mỗi ngày. Thứ khác biệt là thái độ sống. Lạc quan hay không, hướng thiện hay không mà thôi. Hai thái độ đó giúp cá nhân rẽ sóng lướt đi trên biển khó khăn. Còn nếu bạn cầu an, mong sự ổn định , thì bạn dễ dàng bị nhấn chìm. Sức khỏe, tài chính, mối quan hệ, gia đình, hội nhóm, đều như vậy. Không có một lý thuyết giúp cho bạn ổn định và phát triển. Bởi vì như Phật nói, vạn sự đều ...

Không thể làm việc nhỏ

 Với điều kiện hiện nay cho phép chúng ta, dù là người nghèo, không làm những việc lặt vặt, để tập trung tâm trí và năng lượng cho những việc giàu ý nghĩa. Khi đó, bạn sẽ được tưởng thưởng, sống sung túc, tinh thần phong phú, tầm hoạt động rộng hơn. Việc nhỏ khiến bạn tủn mủn, giết chết trí thông minh, tàn sát ý tưởng. Cùng một thời gian đấy, khi bạn làm việc vụn vặt thì bao người đã tiến xa rồi. Làm lớn và nghĩ lớn.

Tâm trí trong chuyển động

 Khi ta tham gia 2 chuyển động, một là chuyển động của Trái Đất, 2 là chuyển động của đoàn tàu, tâm trí dường như có sự xáo trộn lớn. Vậy bản chất là gì ? Não bộ luôn luôn thu nhận tín hiệu từ giác quan và cơ thể để định hướng không gian. Khi ở trên mặt đất, ta chỉ cần định vị phương hướng và thời gian trong ngày. Khi đi tàu, ta còn bị kéo đi, rung lắc , chạy vòng, do đó não vất vả hơn để giúp cơ thể ổn định các hoạt động sinh lý bên trong cơ thể. Nếu muốn làm việc, đọc sách như ở nhà hay văn phòng, toa tàu phải chạy rất mượt mà. Thực tế chưa như vậy cho nên đi lại thì rất khó làm việc chuyên sâu  Không nên mang sách, laptop đi với hi vọng làm việc . Chỉ nghỉ ngơi thư giãn và nhắn tin ngắn là hợp lý thôi.

Thu hẹp vòng tròn quan hệ

 Nếu như ta là trung tâm , xung quanh ta là những hình cầu đồng tâm, thì năng lượng của ta sẽ tương tác với các quả cầu đó. Quả cầu càng lớn thì ta càng bị kéo dãn và hao tốn năng lượng. Bằng cách cắt đứt những mối quan tâm không cần thiết , ta sẽ mạnh hơn như tia laser, lên mức năng lượng đốt cháy vạn vật. Trái lại nếu còn tương tác vẩn vơ , không mục đích, không những ta không giúp được ai mà cũng không giúp gì được cho bản thân. Ai thì cũng vậy thôi. Còn những mối nhân duyên sâu dầy không / khó/ chưa thể cắt đứt được, thì ta cần trân trọng vun xới cho đến lúc chúng tự rời đi.  Đó là ý nghĩa của một kiếp làm người.

Tận hưởng giây phút hiện tại là như thế nào?

 Các sách thường khuyên người ta tận hưởng giây phút hiện tại, đừng lo lắng cho quá khứ hoặc tương lai. Thực sự thì thế nào? Đối với đứa trẻ đó là lúc được vui chơi, khám phá hết mình mà không bị ngăn cấm và hạn chế thời gian. Đối với đàn ông là rượu, chè, chim, cây, cá... Đối với phụ nữ là buôn chuyện, làm đẹp, mua sắm Đối với dân làm ăn là kiếm tiền Đối với dân kỹ thuật là mày mò sửa chữa, chế tạo... Đối với trí thức là đọc sách, viết sách, giảng dạy. Đối với tu sĩ là nghiên cứu kinh điển, hành thiền, giảng đạo Đối với tổ lái là phóng bạt mạng Đổi với học trò là trốn tiết đi chơi Đối với cặp đôi là đi riêng với nhau Đối với gia đình là đoàn tụ Đối với bệnh nhân là không đau  Tận hưởng rồi thì sao? Thì vẫn phải lo cho các nhu cầu cơ bản, vẫn tiêu thụ đủ thứ rồi xả rác , rác vật chất và rác tinh thần sang người khác. Có người còn viết cả đống sách rác để cho người khác đọc , đúng là yêu quái trong thế giới loài người. Sống chậm, sống tĩnh lặng, sống đơn lẻ, không phải là ngược...

Vì sao chúng ta uống bia?

 Hàng tỉ lít bia được uống hàng năm bởi dân ta quả nhiều. Bia để giải nhiệt, để hỗ trợ tiêu hóa , hay giúp câu chuyện vui vẻ. Không uống bia thì kém hăng hái, câu chuyện không sôi nổi. Uống vài cốc bia thì nói hăng hơn không còn e dè nữa . Chất cồn vào máu lên não làm sự bốc đồng tăng lên nhiều lần. Bia làm mất tập trung, động tác đều kém chuẩn xác vì vậy CSGT mới phạt . Bia làm mất năng suất lao động là chắc chắn. Bia làm mất tỉnh thức, nói liều, tri giác lơ mơ , hệ miễn dịch kém đi, nói chung lại là hại sức khỏe hơn cái lợi nó mang lại. Bia xoa dịu lo âu , uống say thì ngủ say, ít mơ mộng. Bia kết nối những kẻ xa lạ, nhậu chung thì dễ thân thiết, nhưng đó là kiểu thân thiết thông qua bàn nhậu, không sâu sắc. Uống bia xong đi đái nhiều, mặt đỏ gay, đi loạng choạng, người hôi hám , nói lè nhè, nhắn tin lung tung, không có gì là hấp dẫn nữa. Bia tồn tại cùng xã hội hiện đại như một thực tế khó chối bỏ. Công nghệ, thương mại và con nghiện hòa vào nhau thành một hệ thống lớn và nhằng ...

Điện thoại là gì ?

 Đầu tiên điện thoại là một cái máy nói chuyện qua khoảng cách xa. Sau đó nó là tiện nghi sang trọng của mọi nhà. Rồi nó biến thành di động. Rồi thành máy nhắn tin, máy nghe nhạc, đài FM. Rồi thành máy ảnh, máy đọc sách, ví tiền, máy phiên dịch. Rồi thành mạng xã hội, trò chơi, báo chí, đủ thứ tiện ích khác, và nó thành công cụ lao động đồng thời là thứ giải trí gây nghiện. Nó cũng là nguồn gây bệnh do sóng vô tuyến và đau mắt do nhìn gần và ánh sáng màu. Các nhà quảng cáo và tội phạm thì theo dõi để thu lợi từ sự sơ hở của thuê bao và luật pháp. Rồi nó sẽ thành cái gì nữa thì chịu. Chỉ biết hầu như ai cũng lăm lăm trong tay một vài cái, hơi một tí là lôi ra chụp choẹt .

Tự do

 Chúng ta rất khó thoát khỏi vòng cương tỏa của tình cảm, tình dục, đồ ăn uống , chỗ ở ... những thứ do người khác sử dụng để thu hút ta.  Tự do là cái gì đó thực sự khó với. Tuy vậy thì vẫn có người nói đến tự do tuyệt đối, và ông ấy đã đạt được, là Jiddu Krishnamurti. Tình yêu, tự do tuyệt đối chỉ đạt được khi ta không là ai cả, không có cái gì cả. Còn ôm đồm, vơ vào, dù là vật chất , tình cảm, danh vọng hay tư tưởng, thì ta còn cách xa với tự do.

Âm nhạc hay sở thích có trước?

 Có thể nói ngay là sở thích sinh ra âm nhạc. Nhưng ngược lại âm nhạc cũng sinh ra sở thích. Ví như nghe nhiều bản nhạc nào đó rồi thích nó, nhưng lần đầu nghe bản nhạc vì sao lại thích là vì nó đồng điệu với tâm hồn và kỳ vọng của ta lúc đó. Nếu như lạc điệu thì không thể thấy bản nhạc ấy hay được. Bản nhạc được nghe nhiều là do cộng hưởng với nhiều cá nhân lúc đó.

Âm nhạc và sách nói

 Âm nhạc và sách nói cùng cung cấp cho ta cảm xúc và triết lý. Âm nhạc dùng cho lúc ta mất tập trung còn sách nói thì ngược lại. Cả hai đều dùng để nghe và đều phụ thuộc vào tác giả muốn truyền đạt cái gì.

Yên tĩnh

 Một số gia đình hiện nay sinh hoạt trong một môi trường yên tĩnh. Không âm nhạc, không nói to, đi nhẹ , nói khẽ, mỗi người một không gian riêng. Điều này có lẽ xuất hiện từ các trung tâm lao động trí óc như trường học hay tu viện.  Không thể phủ nhận ý nghĩa của yên tĩnh trong học tập, đọc sách, viết lách hoặc suy tư. Nhưng yên tĩnh lâu sẽ làm cho con người bị yếu thần kinh, khi gặp môi trường ồn ào hơn dễ bị hoảng sợ hoặc tức giận . Mặt khác con người không được bùng nổ cảm xúc lâu ngày thành khí uất cũng hại sức khỏe. Gặp gỡ trao đổi vì vậy cần thiết cho cá nhân và xã hội nói chung. Để không biến thành những zombie (xác chết biết đi) vật vờ và suy thoái.

Gieo hạt

Muốn có trái để ăn thì ta phải gieo hạt. Gieo xong còn chăm sóc tưới tắm cho nó nảy mầm, thành cây, đơm hoa, kết trái rồi chín ta mới hái ăn được. Nếu không muốn gieo hạt mà lại chỉ muốn ăn trái thì đơn giản là không được, trừ khi đi xin hoặc trộm, cướp. Trong thương mại cũng vậy, phải đầu tư tốt vào quan hệ rồi mới thu hoạch được từ quan hệ. Không phải là tình cảm, quà cáp , chân thành , khéo léo, am hiểu, nhiệt tình, khiêm tốn ... mà là tất cả những thứ đó. Không có chuyện tay không bắt giặc. Nếu không đủ kiên trì và nhẫn nại thì chúng ta nên chuyển nghề. Không tin thì hãy đi hỏi các thương gia thành công.

Hạnh thông

 Phường Hạnh thông , TP HCM, hôm nay là một ngày âm u có mưa, không khí lúc nóng lúc lạnh, mưa rào nhẹ có sấm. Mẹ nấu cơm cho 2 đứa con trai và 1 đứa cháu nội ăn, công việc quen thuộc như bao nhiêu năm nay mẹ vẫn làm. Phương Nam là nơi khá lành để định cư với nhiều người miền Bắc và miền Trung. Nhất là khi làm ăn thất bát, họ xem đây là quê hương cuối cùng. Xét cho cùng thì ở đâu cũng cần công việc và tiền để sống. Sự sầm uất bề nổi không phải là quan trọng nhất, vì người ta cũng trú ẩn trong ngôi nhà hang ổ của mình là chính. Mình ở chơi vài hôm rồi lại về Hà nội, quê hương thực sự mà mình vẫn ở từ lúc sinh ra.

Mục đích của sống

 Không có đạo sư nào nói cho ta biết mục đích của cuộc sống , cho nên cũng không có ai trả lời được câu hỏi " sống để làm gì?". Dù sống để hưởng thụ hay là để oai hay vì con cháu thì cũng đến lúc hết hạn. Vậy đời sống có thể gần như vô nghĩa như dã tràng xe cát. Hay nói sống để trải nghiệm thì cũng không ai khẳng định các trải nghiệm có lưu giữ lại được không.  Thực tế là không ai muốn sống khổ sở buồn chán rầu rĩ cả. Hoặc là đau đớn. Mọi phát minh của loài người đều nhằm vào tiện nghi, nghĩa là với cùng hoạt động đun nấu, đi lại, vệ sinh..  sao cho nhàn hạ hơn, ăn uống hưởng thụ thì ngon lành khoái cảm hơn. Tuy nhiên con người có đến 7, 8 tầng nhu cầu gì đó. Cho nên vẫn muốn danh vọng, tiếng khen. Nếu như không buông xả và nhận ra chân đế thì cuộc đua còn tiếp diễn không ngừng . Xong rồi chỉ biết than khổ và cuối cùng là buông bỏ theo cách bị bắt buộc.

Kẻ khuấy động

 Đôi khi một chuyến thăm hỏi , một cầu bình luận cũng biến ta thành kẻ đi khuấy động sự bình yên của ai đó. Khi họ đang rất hài lòng với cuộc sống, niềm vui, sở ghét, sự tham gia của ta chỉ thêm một vài dao động vô nghĩa trong tâm hồn của họ, thì ta trở thành kẻ có tội. Hãy nên tập trung vào việc của bản thân thay vì trở thành kẻ khuấy động vô nghĩa, ta sẽ tập trung năng lượng tốt hơn cho mình và cho xã hội nói chung.

Tìm lại cảm xúc cũ là vô ích

 Cuộc sống như một dòng chảy mà bạn phải luôn trôi chảy theo . Có những cảm xúc đẹp từ trong quá khứ bây giờ cứ muốn tái tạo lại như là phim ảnh, âm nhạc , kể chuyện ... thì nó cũng chỉ như sự níu giữ vô vọng và hoài phí. Hãy cứ trôi chảy hoặc bay nhảy tiếp và bạn sẽ gặp những cảm xúc đẹp mới , bởi lẽ đơn giản là cảm xúc đã trôi đi rồi thì không bao giờ có lại nữa.

Hiệu quả của quảng cáo

 Ngày nay hiển nhiên là khách hàng không mua hàng theo quảng cáo . Thế nhưng quảng cáo lại không thể thiếu. Nếu như ta có một mặt hàng ta nhất định phải quảng cáo để gieo khái niệm cho khách hàng tương lai. Có khi phải mất một vài năm họ mới đủ điều kiện và quyết định mua hàng của ta. Không như bài đăng đánh vào cảm xúc thông thường , bài quảng cáo cần có tính thương trường phù hợp với đối tượng cần nhắm đến. 

Đi

 Đi là gợi mở. Khi tâm trí tù mù thì đi cũng là cách tránh được sự bế tắc, tìm ra nhiều cách mới để cuộc sống đỡ khó khăn và trở nên phong phú hơn.  Ô tô, máy bay, tàu hỏa ... là những phương tiện giúp ta đi xa. Xã hội càng phát triển thì các nhà ga, bến tàu, sân bay càng đông đúc và sầm uất. Thời bao cấp đi lại rất khó khăn , chen chúc khổ sở. Bây giờ hầu hết tàu xe đều đầy đủ tiện nghi. Vì việc đi bây giờ dễ dàng nên người đi không còn độc đáo. Việc đi cũng đắt đỏ và tốn thời gian. Cho nên đi cần xác định mục đích , hình thành kỹ năng thành thạo rất có lợi cho công việc. Lần đầu đi trí não còn bỡ ngỡ học hỏi. Nơi chốn con người đều có vẻ kỳ lạ. Lần sau đã quen . Lần sau nữa thông thuộc tự tin hơn lên. Đi nhiều thì mạnh dạn hơn đi ít. Có người cả đời chẳng đi đâu. Không ai đi được mãi. Đến một tuổi nào đó người ta đành ở chết dí một nơi rồi chết. Người là một giống loài kỳ lạ. Có phước thì được đi nhiều. Có người bắt buộc phải đi rõ nhiều. Vậy phước hay không là do cách nghĩ....

Cư xử cứng và mềm

 Phong cách cư xử của con người ta phụ thuộc vào nghề nghiệp cũng nhiều. Bộ đội , giám đốc, chỉ huy công trường thường cư xử cứng rắn, 1 là 1, 2 là 2, dễ nổi nóng, còn công an, dân vận, nhà ngoại giao, đại khái những người va chạm nhiều luồng tư duy khác nhau thì hay và buộc phải cư xử mềm, đi sâu vào lòng quần chúng, thì mới được việc. Nóng quá, thẳng quá, sổ toẹt quá không phải là hay. Nhưng mềm như cây cỏ thì cũng chẳng ngóc đầu lên cao được. Học ăn học nói cả đời là vậy. Trong kinh doanh làm ăn đừng cư xử cứng. Đối tác , khách hàng không thích thế. Nhưng cần hiểu luật để không bị nhũn quá , dễ bị bắt nạt và lợi nhuận mỏng.

Càng quan tâm nhiều thứ ta càng vô dụng

 Năng lượng của một người là hữu hạn. Nệ nguồn năng lượng cần dùng một cách tiết kiệm và có định hướng. Trí não thì bản chất lan man cho nên nó thường quan tâm hơn mức cần thiết đến mọi điều xảy ra xung quanh. Nào là chuyện trong nhà , ngoài phố, nào là chuyện trên mạng, rồi chuyện bạn bè, anh em, cứ rùm beng hết cả lên. Những thứ náo loạn đó khiến tâm ít khi được an ổn. Kỳ thực những thứ chuyện mà liên quan trực tiếp đến ta không nhiều. Cũng như khi ngồi ghế nhà trường, chỉ cần văn ôn võ luyện, bây giờ chỉ cần tập trung luyện tay nghề và kiến thức là đủ. 

Cẩn thận với người hiểu bạn

 Những người không hiểu ta không đáng sợ. Chỉ những người rất rất hiểu ta mới nên đáng sợ mà thôi. Vì họ biết chân tơ kẽ tóc về ta.  Thân nhau lắm cắn nhau đau các cụ đã dạy rồi. Cho nên phải phòng bị cho mình một khoảng cách xã giao.  Những ai muốn mở rộng mạng lưới xã hội, dù để làm ăn hay vui chơi cũng phải biết giữ ý, giành cho bạn bè khoảng riêng tư, kể cả online và offline.

Thất cơ

 Thất cơ cũng giống như thất thế, là cái đà mình tạo được sau bao nhiêu năm đã mất đi rồi. Thì khi đó ta rất là hoang mang. Đôi khi ta hành xử theo thói quen cũ rất là tai hại.  Việc cần làm là ta thay đổi thói quen. Không phải là nằm bẹp như con gián mà đi tìm ánh sáng ở cuối đường hầm. Ánh sáng le lói có thực và ảo. Ta còn cần nhận diện trong số đo đâu là nguồn sống thực sự cho ta. Cơ hội trở lại không cần như cũ nhưng đó là phù hợp để ta vui vẻ khỏe mạnh.  Cái sự trở lại cần kiên trì. Nền tảng cho sự kiên trì có ở quanh ta , là những thiên địa nhân câu kết với ta trong bức tranh sinh tồn. Mô hình làm ăn có thiên hình vạn trạng, năng lực của bạn cũng đa dạng, bám víu vào một năng lực duy nhất chỉ làm khó mình thôi. Xin được chia sẻ với bạn hữu.

Ngã rẽ

 Con người ta phải có những ngã rẽ. Vì nếu đi mãi một con đường thì đến lúc nó sẽ rậm rạp khó đi và bị cụt. Một việc mà ta yêu thích nhưng khó khăn, vất vả và không quan trọng thì ta phải bỏ để làm những việc đúng chuyên môn nhưng quan trọng hơn. Không rẽ thì không những lụn bại mà còn có tội với thời cuộc .

Sai lầm lúc khởi nghiệp

 Những người mới khởi nghiệp thường thu gom dụng cụ, đồ đạc và thông tin rất nhiều để dành phục vụ trong quá trình làm ăn sau này. Ở thời chưa bùng nổ AI thì như thế là đúng. Nhưng sang thời nay , việc đó trở thành lực cản. Việc trang bị rất nhiều cho kho kiến thức không còn cần thiết vì mọi thông tin tra cứu rất nhanh, tiện và miễn phí.  Việc bạn cần là một cơ thể và trí não sạch sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Không ai hoàn hảo mà ai cũng đang hoàn hảo

 Trong vũ trụ này không có gì là hoàn hảo cả vì chúng đang trên con đường tiến hóa của chúng. Dù không hoàn hảo theo ý của ai đó, nhưng nó lại là trạng thái hoàn chỉnh của chính nó tại thời điểm ấy. Do đó chỉ cần vui vẻ tương tác hoặc không tương tác, không cần phán xét. Nếu tương tác, bạn phải sẵn lòng chịu lực tương tác có thể là xấu hoặc rất xấu. Nếu không tương tác, bạn có thể không thu được lợi ích nào đó. Bản thân sự tương tác cũng là hoàn hảo lúc ấy, chỉ có sau này nhìn lại thì thấy nhiều việc có vẻ ngớ ngẩn. Chỉ nên bỏ qua thôi.  Những ai thích đào lại quá khứ thì sẽ nhận được sự ngớ ngẩn.

Nghề của đàn ông

 Xã hội không biết từ bao giờ đã phân công cho đàn ông phải xông pha kiếm tiền . Những việc trong nhà dù đàn ông có giỏi đến mấy vẫn bị xem thường. Tóm lại đã là đàn ông lại có vợ con thì việc kiếm tiền mang về là đương nhiên. Ngày nay kinh tế biến đổi sâu sắc. Nhiều việc có thể làm ở nhà. Nhưng cái đuôi của tư duy trên vẫn còn mạnh lắm. Vì thế có nhiều người đi ra ngoài chỉ để hít thở cho khuất mắt rồi quay về hùng dũng hơn. Kể cũng bi hài thật. Vấn đề chính không hẳn là do định kiến, mà chính người trong cuộc chưa thích nghi với thay đổi. Họ vẫn thích đóng bộ, đi làm, trở về theo lịch trình cách nay mấy chục năm. Nếu ở nhà thì cũng không làm gì có lợi cho bản thân và gia đình. Họ bị coi là phế nhân cũng không có gì oan. Chúng ta trong một thời điểm đầy đủ cho tự do cá nhân. Đi lại, leo trèo, chấm công không còn cần thiết. Nhưng như một con chim cảnh, chúng ta vẫn bối rối trước viễn cảnh tự do quá lớn.  Nên làm gì đó trước khi quá già. Không phải cái nghề định hình đàn ông mà...

Say rượu

 Trong xã hội này sự say sưa ở khắp mọi nơi. Say trong quán, say ở nhà và say trong các bữa tiệc mừng. Không chỉ là một thú vui, say còn thể hiện sự bế tắc trong cuộc sống. Cứ như không có rượu thì không còn thứ gì kích hoạt được niềm vui thú. Đáng tiếc là rượu lại gây nghiện. Các chất gây nghiện đánh vào trung tâm thần kinh, khiến nạn nhân phải dùng nó thường xuyên và tăng liều. Người nghị lực mấy mà gặp chất gây nghiện phù hợp cũng không dứt nổi. Họ còn bao biện bằng đủ thứ cho thói nghiện. Không thể phủ nhận , rượu kéo con người trên bàn tiệc lại gần nhau hơn. Nhưng mặt trái của rượu quá nhiều. Uống một hai chén thì vui, sang chén thứ ba thì đã thành quá lố.

Đối trị với tâm khó chịu

 Chúng ta thường khó chịu với cảnh vật, thời tiết, côn trùng, tiếng ồn, con người, và với những thứ hiện ra trên điện thoại . Đó là xuất phát từ phản ứng tức thời của tâm. Chúng ta có thể xoay chuyển tình thế bằng cách lờ đi, ngăn chặn hoặc quan sát tâm . Tâm ta nó không ngoan như ta tưởng , mà chứa rất nhiều mầm độc hại . Càng quan sát nó ta càng khiến nó nhu mì hơn. Không ai chủ đích làm ta khó chịu cả. Họ chỉ đang cố gắng nói chuyện với ta theo cách của họ .  Ta cũng không phải ôm đồm ham muốn giúp đỡ. Nếu không cùng tần số thì muốn giúp đỡ cũng khó.

Ở một mình

Ở một mình vui hay không vui ? Lòai người thường thích bầy đàn Chén tạc chén thù , góp gạo thổi cơm chung Lúc ai cũng khỏe mạnh thì vui đấy Nhưng có người chỉ chờ bạn sểnh chân Rồi dúi thêm một cái cho té hẳn Để họ cao hơn ta một cái đầu Bạn hãy nghĩ xem  Ở một mình vui hay không vui ? Khi ta khác họ thì luôn như vậy Hãy vui lên vì đó chính là bản chất lòai người.

Không nên giảng đạo

 Cuộc sống con người có những hoạt động cơ bản hàng ngày và công việc. Trên nữa ở góc độ tư tưởng là tôn giáo và các thứ chủ nghĩa , cũng gần tương đồng với chính trị. Phần lớn các cuộc trò chuyện là ở mức độ cơ bản và công việc. Đối với vấn đề tư tưởng mỗi người có niềm tin khác nhau và đây là vấn đề dễ động chạm. Ném cho ai đó một niềm tin cũng như tát người ta một cái. Điều này rất nên thận trọng vì người ta đa phần là không nhận thức được , sẽ lấy làm lạ và xa lánh anh không thật cần thiết. Trừ khi được hỏi trực tiếp và người ta sẵn sàng lắng nghe, còn thì nên tránh. Niềm tin là thứ khó thay đổi nhất và không có lợi gì cho người truyền bá niềm tin. Đức tin giữ cho mình và trong nhóm tín ngưỡng là đủ rồi.

An toàn tâm lý

 An toàn tâm lý là một nhu cầu căn bản. Đó là trạng thái không bị đe dọa, mất mát tạm thời. Nếu ta cảm thấy bản thân và gia đình và tài sản của ta ổn định thì ra cảm thấy an toàn. Sự cảm thấy có thể là sai. Ví như trong bạn có tế bào ung thư mới mọc, con bạn đang trốn đi chơi, vợ/ chồng bạn làm điều khuất tất mà bạn không thấy, thì bạn vẫn cảm thấy an toàn như thường. Ngay khi cảm nhận được sự vi phạm tiêu chuẩn an toàn do bạn đặt ra ấy thì bạn bất an, sợ hãi hoặc nổi giận . Đó là trạng thái đáng sợ , ai ai cũng muốn tránh. Người tu hành thì khác. Ngay khi quy y , họ được học quy luật vô thường, khổ và điều này rất dễ lĩnh hội. Có những thứ ta không thể kiểm soát được mà sự kiếm soát chỉ dẫn tới sai trái và vô vọng. Vậy nên chỉ cần điều chỉnh tiêu chuẩn an toàn của bạn mà thôi. Trừ khi là một em bé hoặc người trẻ. Khi đã trưởng thành, bạn phải có tiêu chuẩn an toàn độc lập của riêng mình. Cuộc sống xét cho cùng chỉ là sự biến đổi, ta mất đi thứ này và ta có thứ khác, chuỗi tuần hoà...

Dính mắc

 Những lúc mà ta đang cảm thấy trống trải  thì tự nhiên có nhu cầu liên lạc với ai đó để tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc đồng cảm. Đó là một bản năng tự nhiên, nhưng hàm chứa những điều vô thức , vô minh: - Lãng phí thời gian cho những việc quan trọng cần kíp hơn - Một cuộc liên lạc sẽ phát sinh ra những điều vô ích , vô minh mới - Xa rời hoặc loanh quanh gần mục tiêu của bản thân thay vì nhắm thẳng đến mục tiêu đó. - Làm mồi cho những kẻ khôn ngoan hơn lợi dụng. Cho nên tỉnh táo, tĩnh trí, tập trung vào việc chủ chốt là quan trọng nhất.

Nếu muốn làm gì thì hãy sờ ví

 Kẻ sĩ hay mắc cái bệnh sĩ, coi tiền như cỏ rác , lý tưởng mới là quan trọng. Họ muốn làm nhiều điều tốt đẹp bao phủ mọi mối quan hệ họ có nhưng không nghĩ mình tài hèn sức mọn. Nhưng quy luật thị trường là tiền trao - cháo múc. Bất kể gánh hàng rong hay giao dịch quốc tế.  Vì vậy , hãy sờ ví trước khi làm gì.

Không lời

 Không phải điều gì cũng thể hiện bằng lời nói . - Khi một phát biểu mà không trả lời được các câu hỏi phản biện, phát biểu ấy sai hoặc chưa chín chắn - Một lý luận dài dòng lặp đi lặp lại qua nhiều năm là một lý thuyết không đáng tin - Im lặng là không quan tâm, lui lại dò xét hoặc chịu thua, cũng không biết được thâm ý của họ như thế nào. - Người khôn không hề thông minh. Họ quăng vấn đề ra và kín đáo thu thập ý kiến của mọi người. Nhưng họ ít khi để lộ bí mật sinh tồn cho bè bạn . - Tình và tài luôn đi kèm với nhau như hình với bóng. Tình là nền tảng, tài là phép thử. Thiếu tài thì tình dễ nhạt theo. - Tiền tài và sức khỏe là những thứ người ta không thể cho nhau được mà ai cũng đang cố gắng để có thật nhiều - Quan hệ rộng giống như cơn khát nước, càng nhiều càng muốn có thêm , nhưng cuối cùng chỉ tạo ra sự mệt mỏi và trống rỗng.

Mệt mỏi

 Có đôi khi ta cảm thấy chán nản Vì con đường gập ghềnh còn xa quá Cũng chẳng biết đích đến là gì Ai là người giúp sức cùng ta Con đường nào dễ đi Vẫn cứ phải tiến bước Dù chậm nhưng không gục ngã Tinh gọn lại hành trang Bước tiếp...

Đứng trước cái đẹp

 Khi đứng trước cái đẹp , phản ứng đầu tiên của tâm là ngỡ ngàng, vui thích, mê say rồi sinh ra tâm ham muốn sở hữu càng lâu càng tốt , càng nhiều càng tốt. Nhưng trí tuệ sẽ dừng lại để hỏi. Bản chất của cái đẹp này là gì ? Nó có thực sự "đẹp" như vẻ ngoài của nó hay không ? Khi đã biết rõ sự thật rồi, tâm sẽ ly tham, rời đi và không còn bám chấp nữa. Mọi cái đẹp đều có cạm bẫy và giá để sở hữu nó là vô cùng lớn. Đẹp xấu đều là do trí não quy định mà thôi.

Sự thật

 Điều mà ta nhìn thấy không bao giờ đúng sự thật. Nó chỉ là cái mô phỏng gần đúng, tiệm cận sự thật, hoặc là giả hoàn toàn. Muốn thấy sự thật thì cần ... tàng hình. Có người biết thế, nhưng vẫn cố tình tin vào cái mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, thế gọi là bám chấp. Còn bám chấp thì chưa thể tự do. Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do vận động, khi còn ràng buộc bám chấp thì như con chim cảnh ở trong lồng mà thôi. Vì không muốn nhìn ra sự thật nên loài người mãi ở trong khổ đau . Mặc dù họ phát minh ra đủ thứ đồ chơi giải trí những chỉ khi chấp nhận sự thật thì mới có giải thoát.

Làm điều ý nghĩa

 Trong mọi hội nhóm, điều quan trọng không phải là nói hay , mà làm điều gì đó có ý nghĩa. Làm ra những sản phẩm vật chất hoặc văn hóa / tinh thần Làm ra tiền và rất nhiều tiền. Nếu không , không nên lý luận quá nhiều. Hoặc là chỉ tồn tại thôi. Sự tồn tại bản thân nó đã mang ý nghĩa rồi. Nếu chúng ta lờ đi những vấn đề nóng bỏng của bản thân và xoay qua các chủ đề khác, thì vẫn cứ là tự ru ngủ. Ngủ có tác dụng dưỡng sức, nhưng không giải quyết vấn đề, trong khi vấn đề nặng thêm theo thời gian. Cần tỉnh táo.

Tranh cãi vớ vẩn

 Không khi nào nên tranh cãi với bất kỳ ai vì bất kỳ chuyện gì vì điều đó gây tốn sức mà chẳng đạt gì . Dù có chướng tai gai mắt thì cũng nên bình thản nói lý lẽ . Không mượn bia rượu nói văng mạng được. Đơn giản là vì nó không hiệu quả.

Tiết kiệm

 Trong hoạt động hàng ngày có rất nhiều hoạt động dư thừa. Đến mức ta có thể bỏ hết mọi hoạt động mà vẫn ổn. Bạn đã thử chưa ? Tất cả kế hoạch, mục tiêu, học tập, phần lớn là dư thừa. Kể cả ăn cũng thế . Nếu suy xét kỹ, bạn sẽ nhận ra.

Tán loạn tâm

 Tâm của chúng ta hiếm khi không tán loạn. Vui quá, buồn quá, hồi hộp quá... nói chung cứ quá là tâm mất cân bằng. Rượu, chè, cafe, thuốc lá, công nghệ ... cho đến các chất cấm , được dùng để đối trị, nhưng càng làm tình hình tệ đi. Tiên dược là ngủ. Khi ngủ thì ta chỉ ngủ say hoặc mơ. Trong lúc đó mọi thứ được sửa chữa. Ác cái là ngủ mãi rồi cũng tỉnh, phải dậy, phải làm gì đó. Thế là thuốc an thần ra đời. Nó là một loại chất gây phụ thuộc khác. Vận động, phơi nắng, làm vườn, nuôi thú cưng , nghe nhạc, thở khí công, yoga , kiếm tiền ... vô số cách lành mạnh được phát minh ra . Nếu như không quá hâm hấp thì bạn thử xem.

Kẻ gây rối

 Trong thế giới ta bà này, chúng ta đều là những kẻ vô thức gây ra mọi rối loạn , nhưng lại luôn đổ lỗi cho bên ngoài. Từ khi còn là bào thai, cho đến lúc chết đi rồi, chúng ta đều gây rắc rối cho những người xung quanh.  Nhưng lại tự hào về vẻ đẹp, thành tích, chiến công, đấng này đấng nọ... Trừ khi bạn nhận thức được điều này thì bạn còn gây rắc rối tiếp. Ngay khi nhìn ra điều này thì các rắc rối sẽ đi đến chấm dứt. Bạn trở nên bình an. Không cần cầu xin.

Cái ta

 Thực tế là không có một cái ta thường hằng. Ta là tổng hợp của vật chất , năng lượng và thông tin góp nhặt từ lúc sinh ra đến nay, tạo thành cái ta ảo ảnh. Về vật chất và năng lượng ta phải bổ sung chúng mỗi ngày. Về thông tin ta phải bảo quản bộ não để nó hoạt động tốt và tránh mất trí nhớ. Ta cũng xung đột hay hòa bình với các cái ta khác tạo nên cộng đồng xã hội này. Nếu một trong những giao diện tạo thành cái ta bị đụng chạm, thì sân nổi lên để bảo vệ. Dĩ nhiên khi phiền hà quá đáng thì sự bảo vệ là tự vệ chính đáng và rất cần thiết. Còn nếu không suy suyển gì thì nên cho qua, dĩ hòa vi quý, thêm bạn bớt thù. Hơn thua thì ta cũng chẳng thêm được cân lạng nào. Các vị cứ dạy đưa má nọ má kia cho người ta tát chỉ là ẩn dụ thôi chứ không ai dại dột như vậy.

Yêu có điều kiện và yêu vô điều kiện

 Yêu vô điều kiện là yêu đối tượng đó bất kể nó đẹp xấu ra sao. Yêu có điều kiện là chỉ yêu khi đối tượng đó thuận theo mong muốn của mình . Người ta dễ yêu theo cách thứ hai và chẳng mấy khi yêu theo cách thứ nhất. Đó là vì họ yêu bản thân là chính. Họ có thể hy sinh bản thân cho đối tượng nhưng khi và chỉ khi đối tượng đó ngoan, dễ bảo. Để yêu vô điều kiện thì ta phải hiểu lý nhân duyên và pháp vận hành. Yêu có điều kiện dễ bị biến thành xung đột thậm chí chiến tranh. Chỉ có yêu vô điều kiện mới dẫn đến hòa bình. Bạn có thể yêu vô điều kiện đứa con nhỏ, thú cưng hoặc cha mẹ mình. Nhưng khi đứa con lớn lên cãi lại, thú cưng quậy phá, cha mẹ trái tính, thì bạn thường bị rơi vào yêu có điều kiện hơn. Mặt khác, những người dành cho ta tình yêu vô điều kiện thực sự không nhiều, thậm chí rất hiếm. Điều này là bình thường xét theo bản tính của con người.

Tâm sân

 Sân là tức giận. Chúng ta rất dễ tức giận với kẻ dưới . Con cái, nhân viên là những nạn nhân đầu tiên của tức giận. Người giận đầu tiên là muốn thể hiện quyền lực, sau đó trở thành mất kiểm soát.  Sân giống như ngọn lửa có thể cháy to, lan rộng và gây ra tiếng nổ lớn.  Sân có sức lây lan từ người này sang người khác.  Sân là nguồn năng lượng đang chảy. Nếu ai đó chặn nó lại , họ phải dùng năng lượng lớn hoặc biết cách điều khiển nó. Bằng không, sự cản trở sẽ bị phá hủy hoặc đè bẹp. Chuyển hóa sân là biển đổi năng lượng sân sang dạng hữu ích, hoặc làm nó tan biến vào hư vô .

Biển và ao hồ

 Biển bao la hấp thụ và cung cấp vô tận cho mọi thứ. Ao hồ hạn hẹp không bao giờ sánh với biển được. Trong ao hồ chỉ có một đáy , bờ xung quanh và mặt nước. Nó chỉ thích hợp cho các loài nhỏ bé không biết phiêu lưu. Có những loài sinh ra ở trong ao nhưng dần nó sẽ ra biển. Ít ra thì tư duy ao làng của nó sẽ giảm bớt. Ao hay không ao là hội tụ của học , đọc và trải nghiệm. Cũng có thể mang tư duy ao làng đi phổ cập khắp nơi nữa.