Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đạo học

Thành phố

 Thành phố với nhà xây, đường và vỉa hè, xe buýt tàu điện chạy, điện sáng hơn sao, xăng dầu trạm sạc hàng quán khắp nơi, chỉ cần quét mã QR là mua được, thang máy lên xuống mấy chục tầng... Đồng ruộng đồi núi đều biến thành thành phố nhờ ngành xây dựng.  Thành phố tuy sầm uất như vậy nhưng cũng khá mong manh, vì nó dựa trên ngành cấp thoát nước, điện lực, viễn thông, thu gom rác, bảo trì xe buýt, xe điện , thang máy và nhân lực thực hiện các việc đó. Nếu như ta có bệnh nền, thì chỉ cần thiếu ăn, thuốc chữa bệnh - thứ phụ thuộc vào nền công nghiệp hóa chất, hệ thống kinh doanh và vận chuyển phân phối  - thì sinh mệnh cũng trở nên mong manh. Thành phố suy tàn cũng có nhiều , khi hệ sinh thái không còn phù hợp nữa. Thành phố cũng như làng mạc và miền sơn cước, cũng là những ngoại cảnh mà thân người khu trú, trong thân có tâm.  Khi tâm có giới, định, tuệ, thì nơi ở không còn là vấn đề. Tâm còn lang bang thì ở đâu cũng thấy ảo tưởng, địa ngục, ma tà... hỗn loạn.

Hoàn hảo

 Kỳ vọng một đồ vật hoàn hảo rất dễ khiến cho ta bực bội, tốn kém và lãng phí. Những thứ hoàn hảo trong tự nhiên như tĩnh vật và sinh vật đều đã trải qua quá trình gọt giũa hàng vạn năm. Văn hóa của loài người cũng đã được điều chỉnh không ngừng qua hàng trăm năm . Và chúng cũng chỉ mới tiệm cận sự tối ưu. Tối ưu hóa không dành cho kẻ ngốc nghếch, nóng vội. Nên học cách chấp nhận sự kém hoàn hảo , ví như cái điện thoại, laptop, xe cộ, nhà cửa tiện nghi... và bạn sẽ dư thừa tiền bạc cũng như thời gian để quan sát tâm trí. Tâm trí mới là cái cần rèn giũa nhiều nhất mà thôi. Một đồ vật cùng lắm sau vài chục năm cũng biến thành phế liệu, trừ đồ trang sức và cổ vật. Tâm trí đúng thì ta mới bình an trong môi trường không hoàn hảo.

Học tôn trọng tất cả mọi người

 Dĩ nhiên là không phải ai ta gặp cũng đáng tôn trọng cả. Nhiều khi ta lâm vào thế khó khi cố gắng ứng xử tốt với tất cả mọi người.  Tuy nhiên đó lại là điều cần thiết và tối quan trọng để phát triển tâm từ bi. Nên coi mỗi người ta gặp như một vị Phật, mỗi vị đem đến những hình ảnh khác nhau trong cuộc sống muôn màu. Nếu ta chỉ gặp những người hợp ý, thì cuộc sống đã rất nhàm chán và thiếu cơ hội tu tập. Đừng phàn nàn với ai về bất kỳ ai nữa. Điều đó chỉ phí công, vô ích và có hại. Tập tự đối diện với lựa chọn mối quan hệ của chính mình. Không trở thành một tấm gương phản xạ những điều tiêu cực.  Hứng chịu toàn bộ năng lượng xấu và chuyển hóa nó, ta mới có thể vững tin trong cuộc sống, vì còn những sóng gió mạnh hơn nhiều đang chờ.

Trống rỗng là điều kiện cho mọi thứ chảy vào

 Chúng ta thường nghĩ rằng trang bị cho bản thân đủ thứ kiến thức thì sẽ trở nên thông thái, giàu có, uyên bác và đầy sức mạnh. Kỳ thực điều đó hoàn toàn sai trái với quy luật của Tạo hóa. Chỉ khi nào bạn có cái tâm trí thật là trống rỗng, không định kiến, không phán xét, chỉ quan sát mọi việc diễn ra bạn mới thực sự nhìn thấy cái hay, cái đẹp, bản chất sự việc . Bạn sẽ thôi giận dữ trước điều trái ý. Bạn không còn tranh cãi hơn thua mà sẵn sàng phối hợp với thế giới để làm ra những điều phi thường.  Tâm trí định kiến giống như cái vỏ cứng bao bọc. Cần phá vỡ , bước ra ngoài nó để sống tỉnh thức hơn.

Bực mình là vẫn còn sân

 Khi đối diện với cảnh đời , nhiều chuyện xảy ra trong giao tiếp không khỏi khiến ta bực mình. Theo đạo Phật, đó là dấu tích của sân trong tiềm thức, nhân cơ hội này kích hoạt nên, làm tâm nảy sinh ý nghĩ bất thiện và lời nói bất thiện, tức là các ác pháp , ác nghiệp đã được sinh ra. Sám hối : nhận diện rằng mọi việc đều có giải pháp ôn hòa . Quan sát tâm sân cho đến khi nó hết. Không để hình thành lời nói, hành động. Cám ơn hoàn cảnh, con người đã khiến cho ta thấy việc tu của ta vẫn chưa hoàn thiện. Rèn luyện tâm hàng ngày như thế cho đến khi nhìn mọi cái với sự bình thản và biết ơn. Bằng việc nghe pháp, tụng kinh, học đạo đức, vẫn không khiến ta giải trừ được sân mà chỉ là kiềm chế nó lại, cho đến khi tức nước vỡ bờ . Trong việc này, những người hay nói tục chửi bậy lại khôn ngoan hơn vì họ chẳng có gì phải kìm nén, nên sân hận không bị dâng cao như tầng lớp tạm gọi là trí thức. Tất nhiên là không nên nói tục chửi bậy rồi. Đấy chỉ là ví von cho dễ hiểu thôi.

Đường tu có an bình ?

 Con đường tu tập thoát khổ không hề an bình như bạn nghĩ. Mà có đồng tu, có người ngáng trở, có yêu quái hù dọa và đòi ăn thịt, giống như Đường Tăng đã trải qua. Có thèm muốn , có giận dỗi, có sợ hãi, có dính mắc, và phải tu tâm để vượt qua. Có lúc muốn bùng nổ mà sách dạy phải dùng ái ngữ. Có lúc lười nhác chỉ muốn rong chơi mà biết rong chơi là phí thời gian quý báu. Có lúc ảo tưởng nghĩ mình là ông này ông nọ . Phải dùng phép quán tưởng thân tứ đại, ngũ uẩn để nhìn lại mình. Vậy thì cứ bình tĩnh mà tu cho đúng pháp . Trải qua đủ các kiếp nạn - chính là bài học - ta sẽ thành chính quả.

Thứ Bảy

 Lại một thứ bảy vừa đến Đời người có bao nhiêu thứ bảy ? Là một ngày đặc biệt Ngày của tình yêu Hay ngày của lao động Yêu - lao động hết mình Và bạn sẽ không hối tiếc Khi không còn thứ bảy nào trong đời Buddam - Dhamam- Satam ... (Ý nghĩa của 3 từ trên là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo bằng tiếng Pali. Khi bạn bị đau quá thì không nên rên la mà nhẩm đi nhẩm lại 3 từ trên trong đầu sẽ hết đau và cảm thấy bình an).

Tham

 Có 1 lại muốn có nhiều thêm Làm 1 việc thành công rồi lại muốn nhân nó lên Đó là tham. Tham là không biết điểm dừng phù hợp. Dần dần nó sẽ chệch hướng, thêm khổ.

Ta là ai ?

 Phải đi đến một nơi xa lạ , không ai biết mình, ta mới nhận thức được rằng ta không là gì cả. Chỉ vì khi còn ở nơi quen thuộc , có nhà, có cơ quan , có họ hàng bạn bè, thì ta mới hiện diện. Nó là cái vỏ bọc. Thực tình ta là con của Thượng đế mặc dù Ngài cũng không biết ta nhưng thường xuyên che chở và ban cho ta trí tuệ sống. Thân ta có hàng tỉ tế bào, hàng trăm cỗ máy vận hành không theo ý ta. Vậy mà chúng vẫn hoạt động nhịp nhàng. Ta không có gì đặc biệt so với những sinh linh khác. Không có sinh linh nào là "đặc biệt " cả. Tất cả là do luật tự nhiên vận hành mà ra. Cần loại bỏ định kiến, quan sát với tâm trong suốt , không tạo ồn ào, không cần thể hiện, không cố ghi nhớ, ta mới nhận thức được cuộc sống. Ta mới thoát cái nghèo đeo đẳng về nhận thức, tiền bạc, vì vật chất có nguồn gốc từ tâm linh.

Thuận duyên và chướng duyên

 Sống cũng như làm ăn đều có thuận lợi và khó khăn. Đạo gọi là thuận duyên và chướng duyên. Thuận duyên nhiều quá sinh yếu đuối và chủ quan. Chướng duyên tuy khó chịu nhưng làm mình mạnh mẽ hơn. Không có tốt xấu, không mong cầu xa lánh nghịch cảnh, chướng duyên. Đó chính là thực tâm tầm đạo. Hiện nay có nhiều trường phái cầu bình an, phúc, lộc ,thọ , gắn kết tôn giáo với lễ lạt , rất tốn kém và phản khoa học. Nếu những người ấy giác ngộ ra , rằng mọi sự đều là duyên và nghiệp, không thể mong cầu , cũng như muốn khỏe phải tập thể dục , chữa bệnh và dinh dưỡng đúng, muốn giàu phải học tập và điều tiết đồng tiền. Nếu không tỉnh ngộ, họ suốt ngày chìm đắm trong giấc mộng mà thôi. Đôi khi họ cũng không mộng mị gì đâu mà cố tạo cảnh để đạt mục đích riêng , thế lại càng sa vào ác đạo, thật là tội nghiệp. Khi gặp phải chướng duyên, ta cần tìm cách tránh nó tái diễn. Xoay trở tìm nhiều cách khác nhau cho đến khi tìm thấy lối ra. Thấy lối ra rồi thì học cách vận động đến cảnh giới cao hơn. N...

Quyền tiêu tiền

Không phải ai cũng có quyền tiêu đồng tiền mình làm ra. Có người tiêu mạnh quá trong khi không làm ra tiền. Khi không làm ra tiền, người ta có thể dùng nhiều cách để có tiền tiêu. Đó là nguồn cơn mâu thuẫn lớn nhất trong gia đình hoặc xã hội. Âm ỉ hoặc bùng phát.  Nên xã hội lý tưởng là ai làm người nấy tiêu, làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít, không dùng lẫn của nhau. Có người không làm, mà đi xin hoặc cướp, dựa trên trí thông minh hoặc sức mạnh.  Có khi ta đã từng có quyền tiêu tiền, nhưng sau một biến cố , ta mất quyền đó. Khi có quyền tiêu tiền là ta có sức mạnh trong xã hội. Khi mất quyền tiêu tiền, cũng không sao cả , ta còn quyền thở. Thở tốt thì sẽ lấy lại được các quyền khác. Nếu mất nốt quyền thở, thì tất cả các quyền khác, bao gồm quyền tiêu tiền, cũng không cần nữa. Vì khi đó, ta đã chuyển sinh sang thế giới khác rồi.

Buông xả

 Không khoe mẽ Không đua chen Không tranh cãi  Không khen - chê Không giận , dỗi Không bao biện Không xấu - đẹp Không khó chịu Không khiên cưỡng Không lay động Không ỷ lại Không hấp tấp Không đưa chuyện Không sợ hãi Không thiên kiến Không ham mê Không đùa giỡn Không tự đắc Đó là những bước đi ban đầu đến giải thoát.

Bản ngã

 Bản ngã là nguyên nhân sinh ra tâm lý của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi. Ta khó lòng ở yên một mình mà không nói cho mọi người rằng cái tôi đang tồn tại. Theo Phật, cái tôi chính là chướng ngại cần vượt qua. Tu là hướng đến vô ngã, không còn cái tôi nữa. Vậy nên không cần chứng tỏ tôi đang tồn tại, là lúc ta hòa mình vào vũ trụ, bình yên và mạnh mẽ. Không có gì mà lại có tất cả. Cái tôi lớn thì rất mệt mỏi. Cái tôi nhỏ cũng mệt mỏi không kém. Buông bỏ hết cái tôi , lúc đầu thấy trống trải, thiếu thốn vô hình, nhưng rồi sẽ quen và không muốn sự ồn ào vô minh nữa. Cái tôi lớn nhỏ sinh ra tranh cãi và chiến tranh. Không còn cái tôi thì hết tranh cãi , chiến tranh cũng tự hủy diệt. Đạo thật đơn giản.

Khi nào ta hết tiêu cực ?

 Hành vi tiêu cực có thể được châm ngòi bằng nguyên nhân bên ngoài. Nhưng nguyên nhân cốt lõi của nó nằm bên trong nội tâm. Khi nào ta không còn mầm mống tiêu cực trong tâm , khi đó ta không còn phản ứng tiêu cực nữa. Lâu và khó lắm, nhưng không phải là không khả thi. Đạt được nhờ tu tâm. Thay đổi thói quen sinh hoạt chính là hộ pháp.

Oán tắng hội khổ

 Oán tắng hội khổ là một loại khổ xuất hiện khi những người có cá tính khác nhau bị buộc phải ở chung nhà. Loại khổ này là đương nhiên, giữa vợ, chồng, con cái, anh em, ông bà, cụ, dâu, rể, cháu, chắt, vì độ tuổi , thế hệ, văn hóa, sức khỏe, trải nghiệm khác nhau mà phải ở chung trong nhà, không thể khác được. Loại khổ này là lớn mạnh, có sức mạnh hủy diệt, nếu các cá nhân liên quan không biết điều tiết cho đúng. Muốn tránh loại khổ này lý tưởng nhất là ở một mình, ở riêng, ở cách phòng, ở xa xa, ít gặp gỡ ... Muốn diệt loại khổ này thì trước hết phải tu tâm, giải ngã chấp, tham sân si ...  mà ta đã huân tập trong quá khứ, từ muôn lượng kiếp. Gia đình là môi trường tu tập điển hình là vậy. Không cần phải đi trốn đâu xa. Trong một tập thể bất kỳ cũng có những người không hợp nhau, thù địch hay tranh chấp. Tuy có điểm chung mà khác biệt rất lớn. Đó cũng là oán tắng hội khổ. Người đứng đầu cần phát hiện sớm và cách ly họ ra , đảm bảo hiệu suất hoạt động của tổ chức.

Trả nghiệp

 Khi ta không còn chống lại kết quả nữa đó là lúc kết quả xấu bộc lộ hết ra , ta không còn phải lo lắng. Cuộc sống bình an và giải thoát bắt đầu như thế. Nỗ lực chống lại nghiệp từ quá khứ chỉ khiến ta ngày càng mệt mỏi và vô tình tạo thêm nghiệp mới, làm lâu thêm hành trình giải thoát. Nhân quả chính xác , không ai và không cái gì chống lại được nhân quả. Đó là sự thật. Chấm dứt cầu xin khấn vái vì đó là mua chuộc thánh thần trong thời gian ngắn rồi cũng phải trả lại nhiều hơn Việc nắm bắt quy luật nhân quả là một phước lành vô lượng cho những ai tin và hiểu.

Ta có xấu, ác không ?

Nếu từ lúc sinh ra đến giờ và trong muôn lượng kiếp trước, ta chỉ hoàn toàn tốt đẹp thì tại sao bây giờ ta lại nghèo, già, xấu, bệnh ... gọi chung là Khổ như vậy? Sở dĩ có khổ là vì ta đã từng xấu ác và có thể vẫn còn xấu ác trong hiện tại và cả tương lai. Khi nào hết xấu ác ta mới diệt được nguyên nhân để cho không hình thành kết quả khổ nữa. Đó là một quá trình dài từ nhận thức đến hành động. Không ai là không xấu ác , vô tình hoặc cố ý.  Cuộc đời là trò chơi trải nghiệm, nơi những gì ta làm sẽ quay lại với ta. Tin tốt là mọi cái có thể sửa được. Trong lịch sử Phật giáo đã có nhiều người cực kỳ hung dữ được chuyển hoá thành Phật , và may mắn nhất là Phật pháp vẫn còn được lưu truyền, như một phương pháp tiêu diệt xấu ác triệt để nhất.

Tỉnh thức

 Loài người đa số là đang mơ ngủ Tỉnh thức là không sân hận Không lo lắng Không tham lam Không cuồng tín Không si mê Không tự đầu độc mình Biết ơn cuộc đời đã cho mình thấy ngày hôm nay Thức tỉnh rồi thấy vật ấy vẫn là vật ấy nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Khác với trước kia mình chỉ thấy cái hiển lộ của nó mà không hiểu ý nghĩa bên trong. Tỉnh thức rồi vẫn phải ăn uống, làm lụng, trả nợ , nhưng không còn luống cuống , khổ sở như trước, và thấy yêu mến những người đang mơ ngủ hơn, vì hiểu rằng đó là quy luật tiến hoá tất yếu của tâm thức.

Kẻ thù của mình là chính mình

 Trẻ con và những người phụ thuộc gần như không có lựa chọn. Cho đến khi trưởng thành, tự lập, thì mọi thành công hay thất bại đều do chính mình cả. Những thứ mình xem, nghe, đọc định hình hệ thống tư duy. Tư duy đó thành suy luận, toan tính, hành động và gặt hái kết quả. Mọi sự đơn giản như công thức toán học vậy. Cho nên dù ở tuổi nào, ta không được đổ lỗi cho bên ngoài , kẻ thù duy nhất của mình là chính mình mà thôi. Vậy nên mới có tu. Tu là thay tâm đổi tính. Buông bỏ những thói hư tật xấu. Xây dựng tư duy thực tiễn. Nhẫn nhịn trong phản ứng. Đàng hoàng trước áp lực. Để chuyển hóa mình trở thành đồng minh của chính mình. 

Chẳng hơi đâu mà tranh cãi

 Tự nhiên có quy luật của nó rồi. Ta cũng thuộc tự nhiên nên không thể có quy luật khác được. Vậy mà cứ tranh cãi, thuyết trình, giảng giải , phân bua, quả là phí công. Vậy tu là tu cho bản thân. Còn chuyện làm ăn , kiếm tiền thuộc về vật chất , cứ đúng luật mà làm. Có duyên thì học hỏi lẫn nhau. Không có duyên thì coi như không quen. Người lạ chẳng bao giờ xung đột vô cớ. Chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, hãy nên là như vậy.