Nỗi khổ của nhiều đồ

 Hôm nay mình lại có người cho đồ. Cho thì nhận , nhưng đúng là có nỗi khổ cần phải viết ra. Nhận được đồ thì vẫn biết ơn người cho, ở đây là phân tích về mặt triết học thôi.

1. Đồ cũ là phí tổn

    Đồ được cho chỉ là đồ cũ hoặc hỏng, ít khi có đồ mới. Đồ mới chỉ được tặng hoặc biếu chứ không phải để cho. Đồ cũ , họ bán đi thì cũng được tiền nhưng cho mình thì có chút ân tình, đỡ phí phạm. Nhận đồ thì phải sắp xếp để xử lý nó như thế nào cho hợp, vậy là tốn thêm chất xám. Mất công sắp xếp mang vác sửa chữa lau chùi, đó là công sức hoặc tiền bạc. Như vậy nhận đồ cũ cũng cần chi ra một phí tổn nhỏ.

2. Đồ cũ đem lại ý tưởng mới

    Những đồ cũ có thể được cấu tạo rất tinh xảo, có những bí quyết nhà nghề riêng. Mình có thể bỏ công nghiên cứu để tiếp thu thêm kiến thức áp dụng vào công việc sau này. 

3. Giá trị sử dụng và bán lại

    Đồ cũ cũng còn một giá trị sử dụng hoặc bán lại nào đó. Nếu ta giao dịch khôn khéo, số tiền ấy là đáng kể và có thể dùng để mua những thứ cần thiết khác. Hoặc sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của ta. 

Nỗi khổ của đồ cũ sẽ xuất hiện nếu ta để chất đống ở đó mà không xử lý. Hoặc cố gắng sửa chữa nó , công sửa chữa sẽ rất tốn kém mà cũng chỉ là đồ lỗi thời. Đồ cũ là con dao hai lưỡi, có thể hại chết ta hoặc đem lại lợi ích nhất định.

4. Ươm mầm nghệ thuật tinh chế

    Nghệ thuật tinh chế hay kinh doanh là biến thứ ít giá trị thành thứ giá trị cao. Đầu vào là đồ cũ hỏng đồ thanh lý thậm chí là đồ người ta ghê tởm bỏ đi như cứt, nhưng khi chế biến lại thành món ăn ngon lành. Học hỏi người nông dân ai cũng biết điều đó. Có điều là người nông dân lam lũ và thu nhập không cao. Khi kết hợp khoa học , công nghệ và thương mại điện tử thì có thể làm giàu.


    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giỗ đầu Bố vợ

Tệ xá mùa đông

Có liên quan tới mình hay không?