Đi
Đời là một cuộc hành trình dài. Trong đó ngoài mục đích chính, ta còn gặp nhiều cảnh đẹp, cảnh xấu và cảnh trung tính.
Với cảnh đẹp và cảnh xấu dễ làm ta phát sinh ý tưởng , tưởng như là thiện niệm, nhưng vô tình lại là lạc hướng của bản thân.
Chú tâm đi gọi là chánh niệm, không bị ngoại cảnh lôi kéo, thì mới thành công được.
Nhận xét
Đăng nhận xét