Bài đăng

Tùy duyên hay chủ động?

 Tùy duyên là kệ mọi thứ, sau khi gieo nhân rồi thì cứ chờ mọi việc xảy ra tiếp theo, thế nào cũng được. Chủ động là lãnh đạo, quản lý, làm cho mọi việc xảy ra theo đúng ý đồ của mình. Nếu xét đây là 2 thái cực thì theo thuyết trung dung, chúng ta nên chọn ở giữa. Đôi khi những sự việc cấp bách, chúng ta phải chủ động. Có những việc xét thấy không cấp bách, không quan trọng lắm, chúng ta có thể chờ người khác hành động.  Trong làm ăn, hoặc chữa bệnh, hối thúc quá là không tốt, chậm chạp quá cũng vậy, chúng ta đều gặt hái hậu quả xấu. Thỉnh thoảng, với một số người, họ chỉ biết im lặng mặc dù ta đã nhắc nhở , thì việc này cũng nên tùy duyên, gặp gỡ trao đổi, hoặc đi làm việc khác, cho đến khi họ chủ động quay lại. Như vậy không bị mất bạn. Việc hối thúc nhiều làm sao nhãng nội tâm, nhiều khi gây bực dọc, vậy nếu có thể tùy duyên thì hãy tùy duyên.  Hối thúc là lấy quyền của kẻ bề trên chỉ đạo cấp dưới, sau đó sẽ tổn phước , trong lúc cấp bách thì phải làm, sau rồi nên rút ...

Mơ tưởng

 Chúng ta hay mơ tưởng đến những thứ chưa được sở hữu. Tưởng tượng ra những cảm xúc tốt đẹp khi có được những thứ ấy. Thực tình, hầu hết sau khi có được thứ đó, thực tế không như chúng ta mơ mộng.  Chúng ta có thể mơ ước một xưởng máy. Khi có xưởng máy rồi, trăm thứ phải lo như nguyên vật liệu, nhân sự, đầu ra, kế toán... quần quật cả đời mà vẫn chưa giàu. Chúng ta có thể mơ tưởng một vùng đất hứa. Rồi chuyển đến sống ở đó 10 năm mới thấy không bằng nơi chốn cũ... Có chuyện như vậy thì tâm trí là bộ máy không hoàn chỉnh, nó vẽ ra những bức tranh tươi đẹp không dựa trên cái nhìn toàn cảnh. Nó thu thập và bóp méo thông tin. Ngoài ra nó thường phóng đại khả năng của bản thân trong tương lai, nên nó ôm đồm nhiều việc mà bản thân không có khả năng giải quyết. Thay vì mơ tưởng, chúng ta nên làm tốt nhiệm vụ hiện tại, hoàn thành nó một cách tối ưu. Điều này cần định tâm thật cao độ và tránh mọi sự sao nhãng. Có ước mơ là không sai. Nhưng ước mơ ấy cần phù hợp với cuộc sống. Đây là ch...

Yêu thương là gì?

 Con người thường không mấy khi yêu thương nhau. Sự yêu thương chỉ là một sự lừa dối. Hầu hết mọi người thường không yêu thương nhau mà là yêu thích cái cảm giác do đối phương mang lại. Tình yêu chỉ được kiểm chứng khi người kia sa sút, bệnh tật, xấu xí, hâm dở... . Những lúc ấy thay vì yêu thương như lúc ban đầu, bạn lại đi chán ghét và kể lể khắp nơi. Yêu thương thực sự là tình yêu của Chúa, là từ bi của Phật, chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong tôn giáo. Học từ tôn giáo, chúng ta có thể hiểu rõ và điều chỉnh hành động "yêu thương" của mình, để nó không còn khiên cưỡng, giả tạo nữa. Yêu thương làm cho các tế bào khỏe mạnh. Chúng ta vui vẻ. Phát minh ra nhiều ý tưởng hay. Yêu thương được di truyền đời này sang đời khác. Do đó nó là tiền đề cho mọi hành động khác. Ai cũng có ít nhiều nhưng cần hiểu và kích hoạt cho đúng.

Bệnh khổ

 Sống ở trên đời , chúng ta không thể tránh mãi những cảnh khổ được. Trong đó, khổ nhất là khi ốm đau bệnh tật . Khi đó, vừa bức bối vì mất tự do vận động, vừa xót tiền chi ra để khám, chữa bệnh, bị cơn đau làm mất ăn, mất ngủ, rồi lo nghĩ đủ thứ đến trầm cảm, quả là một đòn liên hoàn từ số phận. Khi đó chỉ có một lối thoát tinh thần , đó là học Phật, nghe kinh Phật, tụng thần chú Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Tụng nhiều thì tinh thần thư thái, oan nghiệp được tháo gỡ, cơ thể bớt đau dần.  Phật giáo nguyên thủy có những kinh chuyên cho người bệnh, đó là kinh Thất giác chi, kinh Từ bi, kinh Rigimananda, nội dung rất khoa học không thần bí. Bên cạnh thuốc thang và dinh dưỡng , người bệnh được nghe tụng kinh này - dễ nhất là từ loa đài, điện thoại, TV... thì sẽ sớm bình phục hơn. Nếu chủ động tập được thở khí công thì càng tốt hơn nữa.

Cấp độ tư duy

 Bạn sẽ không giải quyết được một vấn đề mới và khó, nếu bạn vẫn ở cấp độ tư duy cũ. Cuộc sống luôn nảy sinh những vấn đề mới mẻ, vấn đề cũ thì ra giải quyết nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng đôi khi có những vấn đề mới và khó, yêu cầu ta thay đổi góc nhìn, thay đổi lý luận, và sâu xa hơn hết là thay đổi cách suy nghĩ.  Tiếp cận vấn đề theo hướng mới. Giải quyết từng phần. Sử dụng công cụ sẵn có. Thay vì từ bỏ sớm thì đào sâu suy nghĩ. Học thêm kiến thức mới. Bổ sung kỹ năng mới. Đó là cách đảo ngược lão hóa, càng già càng làm được việc lớn hơn lúc trẻ tuổi.

Sơn ăn tùy mặt

 Có phải bạn đối xử với mỗi người mỗi khác không, hay với ai ai cũng cùng một thái độ? Di nhiên là không rồi, với người này bạn thế này, với người kia bạn thế nọ, mỗi mỗi quan hệ có một sắc thái riêng, không quan hệ nào giống quan hệ nào cả. Đã quan hệ thì phải có lợi. Không lợi vật chất thì lợi tình cảm, không được tri kỷ thì cũng là bạn bè nói chuyện được một ấm trà, hoặc chầu bia, hoặc chát chít được dăm bảy câu. Nếu không được như thế thì quan hệ ấy chỉ là hời hợt, vô nghĩa. Lúc thơ ấu và trẻ tuổi, quan hệ hầu như là tự đến, khi già cả rồi thì quan hệ là do ta, chọn lọc bớt xem quan hệ nào còn đáng trân trọng để nâng niu. Có một số mối quan hệ tệ hại. Họ tệ với ta nhưng không tệ với người khác. Thế thì mới có câu sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người.  Hãy trở thành người mà ma không bắt được. 

Thích máy móc

 Những người thích máy móc thường mầy mò nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa mọi thứ . Rồi có một ngày họ phát minh ra mạch bán dẫn. Máy móc được sản xuất ồ ạ đủ mọi thứ trong nhà. Rồi một ngày họ phát minh ra AI. Ra robot hình người, thay thế dần người thật. Trong khi đó con người đã có từ hàng triệu năm nay rồi và vẫn còn chưa được khám phá hết, cuộc sống vẫn còn chưa được thỏa mãn. Con người vẫn là sản phẩm duy nhất của tạo hóa thú vị và không thể thay thế. Thay vì quan tâm đến máy móc thì chúng ta nên quan tâm đến con người, cụ thể là người trong gia đình hơn nữa. Loa đài âm nhạc, chim cá cây cảnh, rượu trà vui thú... tiết giảm đỡ đi. Để đến một ngày, quanh ta không còn ai, chỉ còn  đống máy móc, thì ta cũng không phải ân hận . Máy móc rất cần cho con người, nhưng đừng để chúng lôi kéo trở thành cơn nghiện.