Oải

Tâm trí của chúng ta hoạt động theo cách: cảm thấy oải rã rời sau một ngày làm việc không có kết quả. 

Đó là cách nó sai khiến ta trăn trở nghĩ mưu để đối phó làm thế nào để thành công hoặc rút lui.

Máy móc không có tư duy đó, dù thành hay bại thì nó vẫn chạy tiếp thôi , không có mảy may suy nghĩ gì.

Thất bại chứng tỏ ta chưa hội đủ cơ duyên để thành công, công cụ, sức khỏe, trí tuệ, đặc biệt là kiến thức và tay nghề về việc đang làm. Xong ta không rút lui ngay mà lại dùng nỗ lực để bù đắp nên càng oải.

Xã hội gọi đó là cố gắng, là nghị lực , gì gì đi nữa, nói chung là tôn vinh cái sự cố đấm ăn xôi.

Còn chúng ta, không tránh khỏi oải, và nghĩ cách làm thế nào cho khỏi oải. Vậy nên mới có các phát minh.

Phần đông xã hội không ai quan tâm phát minh, sáng chế, sở hữu trí tuệ gì hết, chỉ quan tâm ngày kiếm được bao nhiêu, làm ra cái gì để khoe thôi, thế mới chán .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Tệ xá mùa đông

Có liên quan tới mình hay không?