Người chết đi về đâu?
Câu hỏi này chạm đến ranh giới giữa khoa học và tâm linh. Khi khoa học chưa với tới thì các vấn đề đặt ra đều không xác định rõ ràng và được gọi là siêu hình. Điều đó khẳng định vai trò minh bạch hóa mọi thứ của khoa học. Những gì đã minh bạch rồi không còn là mục tiêu của khoa học nữa mà chuyển sang ngành công nghệ.
Ai trong chúng ta rồi cũng phải chứng kiến người thân mất đi. Trước đó còn hiện hữu, nói cười, làm việc, hay tức giận đó, mà nay đã biệt vô âm tín. Chỉ còn lại những di sản vật chất hoặc văn hóa .
Sau bao nhiêu thế kỷ nghiên cứu và tranh cãi , khoa học hiện nay đã chấp nhận thuyết thần thức con người cũng tan rã theo khi cơ thể chết đi, nhưng không mất hẳn. Không còn bộ não để cư trú, mọi thông tin về cuộc đời cũ đều bị phân mảnh, và trôi vào những không gian khác.
Theo nghiệp lực đã tạo, từng mảnh thông tin được tái sinh, hoặc không tái sinh, vào những kiếp sống sau, để tạo ra con vật hoặc con người hoàn toàn khác, kể cả giới tính, quốc gia, địa vị, chỉ vài đặc tính của những kiếp trước được lưu lại và họ chỉ nhận ra trong những hoàn cảnh đặc biệt hoặc qua tu tập .
Khi chưa có thân thể, thần thức tồn tại trong thế giới vô hình, tạm gọi là cõi âm. Cõi đó nhẹ, kém ổn định, nhiều mong muốn không làm được, họ cũng hay hờn dỗi quậy phá, vì vậy người sống phải hỗ trợ cho họ bằng cúng tế.
Không gian và thời gian của cõi âm khác với cõi trần này.
Khi bị hôn mê sâu , chúng ta cũng gần như đi vào cõi âm, nhưng tỉnh lại kể thì không phân biệt được có chính xác hay không vì không ai chứng kiến cùng bạn. Đây là chỗ khó của việc nghiên cứu cõi âm.
Khi được sinh trong một gia đình, con người ban đầu kế thừa những tập tính của gia đình đó, đặc biệt là về mặt sinh học thì không thể chối cãi. Sau này lớn rồi có thể độc lập để phát triển tâm linh.
Bàn luận việc này nó không có hồi kết, vì tầm nhìn của ta còn hạn hẹp, thôi thì cứ làm theo tục lệ cho yên tâm các bạn ạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét