Độc tài
Độc tài là đem tư tưởng và nhận thức của mình đi áp đặt vào ai đó khác. Xét theo nghĩa đó chúng ta đều độc tài một cách vô thức và tâm gốc của nó là tham.
Tôi thấy thế này, nên anh cũng phải thấy thế này
Tôi ăn món này ngon, anh cố mà thấy ngon đi
Tôi thích bản nhạc này, sao anh lại chê
Anh phải sống thế này, nói thế nọ,làm thế kia mới đúng
Nếu anh làm đúng , tôi vỗ tay
Không đúng, tôi chê, tôi chửi, tôi hủy kết bạn...
Đó đều là những triệu chứng của thói độc tài tư tưởng và cảm xúc.
Độc tài thì không có bạn thật nhưng lại tưởng là có nhiều bạn. Toàn bộ là từ lợi lộc mà ra. Không còn lợi lộc ăn uống vui vẻ thử hỏi còn nhiều bạn không ?
Đó là nguy hiểm.
Bàn tròn bình đẳng là không có độc tài.
Nhận xét
Đăng nhận xét