Chuyện hậu sự

 Hậu sự là chuyện sau khi chết thì những người sống sẽ xử lý cái xác của ta như thế nào. Có người viết di chúc, có người dặn dò, có người không nói, có người giả tảng và lảng tránh..  

Về bản chất , chúng ra chỉ bắt đầu nghĩ đến hậu sự của mình hoặc người thân khi mắc bệnh nặng, già yếu , hoặc khi đã có tuổi. Nhưng sự chín chắn chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khi còn minh mẫn, nghĩa là có giới hạn thời gian, nên nghĩ tới sớm và thành thực thì tốt hơn là mặc kệ.

Về mặt nguyên lý, khi cơ thể chết (ngừng hoạt động của tim, phổi , não) thì linh hồn cũng tan rã và ta không còn là ta cũ nữa. Sự xử lý cái xác vật chất tùy thuộc nền văn hóa và không có quy chuẩn. Chỉ cần lo vệ sinh, tránh rùng rợn và lãng phí là được. Bây giờ sự cỗ bàn hủ tục đã được tránh tối đa. Ngôi mộ cũng có loại quy chuẩn, rẻ, bền, đất đai thì có đắt một chút . Người thân có thể thờ cúng, đến viếng hoặc không tùy cơ duyên và tư duy. Nếu muốn sự đoàn kết gia tộc, việc thờ cũng viếng thăm được duy trì và ngược lại , điều này người chết không thể kiểm soát và thưởng phạt như đồn đại.

Trái Đất và hệ Mặt Trời và thiên hà đều có biến đổi sinh diệt , không thể nói ngôi mộ và xương cốt bền lâu vĩnh viễn. Nhưng cũng không thể đường đột biến mất. Nếu như cái chết là đột ngột mọi thứ dường như thác lũ mất kiểm soát , con khi cái chết đến từ từ ta hoàn toàn có thể sắm quan tài cho bản thân. Khi chưa đủ căn cơ ta sẽ sớm tái sinh , còn khi đủ rồi ta sẽ nhập Niết bàn, cả hai đều tốt. Nhưng tái sinh vào cõi lành thì tốt hơn là 3 cõi dữ ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi