Rác
Ai cũng sợ rác mặc dù đều tự mình xả ra rác. Gầy béo già trẻ đều xả ra rác hết.
Trong rác có nhiều thứ quý giá, ngoài tái chế ra nó còn nuôi sống động, thực vật.
Người ở gần rác chính là gần với sự sống.
Muốn gọn gàng sạch đẹp thì phải tập kết rác và xử lý rác đúng cách.
Không bao giờ rác hết , vì con người biết chế tạo và sản phẩm cuối cùng của chế tạo là rác.
Ngoài rác vật chất ra còn có rác ở trong đầu.
Khi đầu nhiều rác quá thì trở thành loại mà nhân gian nói là người chuyên đi "nhặt lá, đá ống bơ ".
Rác trong tâm không thể quy hoạch, sắp xếp như rác vật chất. Do vậy nó trở thành vấn đề lớn, gọi là bệnh tâm thần. Theo tính toán có khoảng 1/8 cư dân Trái Đất gặp vấn đề này.
May mắn là các đạo sư đã tìm ra cách. Việc đầu tiên để quét dọn tâm là giữ giới hạnh. Đây không phải thuộc phạm trù đạo đức , mà là phương pháp thực hành. Logic ở đây là càng ít rác thì tâm càng trí tuệ. Trí tuệ không có được bằng cách nạp thêm (học tập nhồi nhét) mà bằng cách bớt (rác) đi.
Nếu bạn xả rác tâm trí vào người khác, bạn phải trả tiền, ví dụ như trà, cafe, nhậu nhẹt, tham vấn tâm lý. Tệ hơn là bạn mắng chửi đánh ai đó. Nếu bạn tự rèn luyện tâm để "xả và tái chế" rác một mình thôi, bạn mới có lợi lạc thực sự.
Nhận xét
Đăng nhận xét