Đi tu
Ngày xưa Đức Phật bỏ gia đình đi tìm đạo giải thoát bởi vì thấy bế tắc trong cuộc sống.
Trên quan điểm ngày nay ai mà như thế là gây đau khổ rất lớn cho gia đình, gồm cha mẹ, vợ, con và gia tộc. Xã hội thì quy cho tội bất hiếu.
May mắn mà ngài đã chứng đắc đạo Giác Ngộ, trở thành giáo chủ lớn được đời sau ca ngợi. Giáo pháp của Ngài công lực vô biên giúp ích rất nhiều cho chúng sinh.
Ngày nay chúng ta có thể tu tại gia, sẵn kinh điển để học và tu tập , cũng là sự may mắn có được nhờ sự hy sinh của Ngài và vô số các đệ tử.
Dù là tu tại gia, không làm giáo sĩ, nhưng chúng ta có trách nhiệm làm cho giáo pháp được quảng bá và trường tồn, trước mắt bằng cách thực hành và phổ biến tới những người thân cận và hữu duyên trong mạng lưới quan hệ của mình.
Nhưng, điều ưu tiên và quan trọng số 1 , là tự mình tu, chưa cần ai khác biết thì thành quả của bản thân là quan trọng nhất. Nó phải biểu hiện bằng cuộc sống nội tâm an lạc.
Dù không phải khai phá pháp tu mới , chúng ta đều phải dò đường cho chính mình, đâu là con đường đúng đắn và chân chính, cái này thì không ai ngoài ta có thể xác định được.
Cuộc đời , từ khi ta biết suy nghĩ, chính là cuộc truy tìm chân lý, tiệm cận dần đến chân lý tối thượng của tạo hóa.
Đi tu mà không có thiền viện, không có khu rừng, không có thầy, không có bạn đồng tu, là đẳng cấp cao nhất của việc tu hành. Ở giữa nơi ồn ào cơm áo gạo tiền tình lẫn lộn thế mới chóng đắc đạo.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật 🙏
Nhận xét
Đăng nhận xét