Ảo tưởng nghề nghiệp
Học hết cấp 3, tôi đi học cử nhân vật lý, rồi đi làm cho một viện nghiên cứu, được gọi là nghiên cứu viên tương đương với kỹ sư. Rồi tôi đi mở công ty, được gọi là giám đốc, chủ tịch công ty, có người gọi tôi là sếp.
Tôi không khỏi gắn bó với các danh hiệu ấy.
Cho đến khi thực hành công việc, trực tiếp cầm mỏ hàn, vặn tô vít, đo đạc thông số mạch điện, nhiều chi tiết được vỡ vạc ra, mới thấy là các danh hiệu ấy tương đối hão huyền.
Va chạm đến các vấn đề cuộc sống như đi chợ, kiếm tiền lẻ, mới thấy kiến thức kinh tế của mình còn nông cạn và hạn hẹp.
Nhiều người vĩ đại không nhờ danh hiệu, mà bằng sự âm thầm khó nhọc, chịu đựng, khôn khéo, xây dựng nên cơ đồ, cho con đi học , họ ít khi khoe khoang, thậm chí cố ý ẩn mình tránh sự chú ý của bên ngoài.
Sự vĩ đại ấy không ở trên truyền thông, mà chỉ qua câu chuyện thân tình , bên tách trà, tôi mới được biết.
Cả một thời kỳ dài, xã hội ta đã mắc ảo tưởng nghề nghiệp, nay đã bớt nhiều rồi. Chúng ta cũng cần thay đổi theo thực tế để thích nghi, hòa nhập với các nước đã phát triển.
Không ai nên có ảo tưởng nghề nghiệp . Đó chỉ là vỏ bọc để nuôi sống ta và gia đình. Thánh nhân không có nghề nghiệp là vậy. Nghề nghiệp là dành cho hạng phàm nhân.
Nhận xét
Đăng nhận xét