Tiếc của

 Không hiểu do đâu cái suy nghĩ tiếc của cứ xuất hiện mỗi khi mình nhớ đến cái gì đấy mà không tìm lại được.

Mặc dù cái ấy xét ra cũng không quan trọng gì.

Đôi khi cái sự mất mát nhỏ ấy làm mình lẩn thẩn cả buổi, thậm chí nhiều buổi.

Thế là không được nếu xét về mặt kinh tế và tài chính. Thời gian công sức ấy để đi làm việc khác có lợi hơn.

Nhưng xét về yếu tố văn hóa, thứ mất đi ấy nó là một kỷ niệm, thứ mà ta đã có thời thèm muốn có được, nay tiềm thức cho là nó thực sự quan trọng.

Vậy nên mới có viện bảo tàng. Người ta cần viện bảo tàng để không quên gốc tích , tổ tiên. Kỷ vật có thể là vô giá vì không thể chế tạo lại được .

Dù sao khi mất của thì người ta vẫn tiếc, chưa thể buông xả như các thầy mang bình bát đi khất thực được.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi