Làm gì cho ra tiền ?
Đây là câu hỏi thuộc phạm vi kinh tế học. Làm gì để có của ăn , của để là vấn đề muôn thuở từ ngàn xưa. Thời phong kiến, học hành đỗ đạt thì được vua ban chức quan, hưởng nhà cửa, lương thạch, ruộng vườn. Đi buôn thì mua hàng chỗ nọ sang bán chỗ kia. Đi lính thì triều đình nuôi. Nông dân làm ruộng. Nghèo quá thì đi làm mướn, ở đợ. Nói chung quy lại làm kinh tế là nông nghiệp, sản xuất , buôn bán , công chức để làm giàu.
Ở các nước giàu, cũng không dễ làm tư mà đa phần làm thuê cho các công ty để được ăn lương và hưởng lương hưu trí khi về già.
Bây giờ thất nghiệp nhiều do lệch trình độ với nhu cầu xã hội. Ta muốn nghiên cứu, phát minh, sáng chế, tìm tòi , trong khi xã hội chỉ cần người thành thạo , khỏe mạnh như cái máy, đáp ứng ngay nhu cầu sản xuất, kinh doanh như guồng quay. Số đông còn lại thì chạy chợ, lao động tự do, gia sư, mở cửa hàng, quán xá, xe ôm, taxi, xây dựng , sửa chữa, làm vườn, xây kênh online... trong đám đông cần lao ấy cũng có vài điểm sáng , tậu được nhà, đất, cho con du học... Ai có nhà đất thế chấp, cho thuê, huy động được vốn nhập hàng bán, nhà máy sản xuất, xe cộ vận tải, nghề truyền thống... là có lợi thế hơn người.
Đào tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì nó liên tục sản sinh ra tầng lớp lao động tay nghề cao kế tiếp cho xã hội.
Mỗi người, mỗi nghề lại có bí quyết riêng không dễ phơi bày cho người ngoại đạo.
Thôi thì cứ bình tĩnh chờ đèn Trời soi xét, lúc nào đủ nhân duyên thì sẽ có tiền.
Nhận xét
Đăng nhận xét