Hạnh phúc là gì ?

 Hạnh phúc là một phạm trù trừu tượng không thể tả nổi.

Dù bao nhiêu văn thơ giấy mực thì đó vẫn là giấc mơ của loài người hơn là một thứ được định nghĩa rõ ràng .

Thực ra đích đến của tâm không phải là hạnh phúc mà là phúc lạc. 

Không hiểu sao các tiền bối không phấn đấu cho phúc lạc mà lại đặt ra mục tiêu hạnh phúc, có vẻ hơi bị chệch đường.

Phúc lạc là trạng thái rung rộng của tâm, không có đau đớn, thiếu thốn, mất mát ... được cảm nhận.

Phúc lạc cảm nhận được khi buông bỏ, cho đi, nhận biết thế giới một cách khách quan, không đưa thiên kiến của ta vào .

Tránh giết chóc, ... , những gì mà Phật gọi là ngũ giới.

Vì một hệ bất kỳ, có thiên kiến vào là nó bị sai lạc. Bất kể thiên kiến nhỏ đến đâu. Còn tâm của ta, khi ta phạm giới thì nó kém trí tuệ đi.

Phúc lạc thì không còn bị sinh, lão, bệnh , tử , chia lìa... dọa cho sợ nữa. Chúng vẫn còn đó nhưng ta thấy được vẻ đẹp của chúng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi