Giàu quá cũng gây rối trí
Một tỉ lệ chất gì đó cao hơn bình thường thì gọi là giàu. Ví dụ làm giàu khoáng chất . Từ giàu không nhất thiết nói đến tiền mặc dù đa số người ta suy nghĩ giàu là giàu tiền.
Khi quá giàu, thì lại không nhớ được nó ở đâu, nó có bao nhiêu , cho nên có khi tìm mãi mà không thấy. Vì vậy quá giàu cũng không phải là hay lắm mà còn là tệ hại.
Vậy ta phải giảm số lượng những thứ thừa thãi đó về mức đủ dùng. Không giàu không nghèo.
Trong kinh tế có khái niệm khủng hoảng thừa. Thừa ô tô, thừa nhà ở, thừa sản phẩm nào đó mà trước đó người ta đổ xô vào nghiên cứu chế tạo đến nỗi không bán hết , thừa mứa ở trong kho. Thừa thiếu xoay vần tạo ra nền kinh tế thị trường là vậy.
Người làm ăn thông thái cần điều chỉnh không thừa không thiếu một loại đồ đạc gì, khéo léo như là may đo bộ trang phục vậy. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì tâm lý lo xa, tham lam, ảo tưởng chi phối.
Nhưng không lo trước thì phải lo sau thôi, không tự lo thì hoàn cảnh khách quan nó cũng ép mình vào khủng hoảng, lúc đó thì bị động hoàn toàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét