Cái ta ở đâu ?

 Không có một cái ta thường hằng

Ta được sinh ra và tôi luyện qua nhân duyên trải nghiệm

Thực sự ta không ổn định , có sinh và có diệt

Chỉ có cái tâm quan sát là thường hằng

Mắt và tai và cảm thọ

Mắt nhìn ánh sáng

Tai nghe tiếng động

Cảm thọ nghe thân sướng, khổ, vui, buồn...

Cảm thọ rồi sẽ bị lãng quên

Những gì ta nghe, thấy được ghi lại

Như những thước phim trong tàng thức

Rồi mang đi đầu thai

Chúng ta đều hoan hỉ vì cái tâm không chết.

- Tạm hiểu từ Phật Kinh Thủ Lăng Nghiêm , bản tiếng Việt, 2012.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi