Đừng vội vàng
Trong xã hội này hầu hết người ta vội ăn, vội nói, vội đi, vội làm... Chẳng kịp suy nghĩ nhiều , cứ như kiến thức và câu trả lời có sẵn trong đầu và chân tay rồi, chỉ cần đến giờ là dùng thôi ấy.
Thực tình , não xử lý tốc độ khá chậm, chỉ ngang cái máy tính cà tàng mà thôi. Một bài toán đặt ra , não xử lý loanh quanh luẩn quẩn mãi rồi mới có lời giải. Vì vậy đứng trước bài toán nan giải ta thường vắt tay lên trán nghĩ ngày đêm , rồi tra cứu, đọc sách, hội thảo các kiểu, vẫn không ra được đáp án tối ưu, thôi thì chọn đại một cách cho nhẹ cái đầu .
Đó là nguy hiểm. Thế nên mới tổn thất, lộn xộn, lục đục, biến đổi khí hậu, hàng trăm vấn đề lớn càng ngày càng khó giải quyết dứt điểm.
Giá như ai cũng sống chậm lại thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Ta phải quán xét nội tâm, xem lúc này nó cần gì, muốn gì, có chính đáng, lành mạnh hay không.
Rồi gạt bỏ dần ham muốn ngắn hạn, gây đau khổ. Càng xả bỏ nhiều ham muốn càng nhẹ nhàng sống.
Đời là một cuộc dạo chơi , không gì phải cuống.
Càng quan sát đẹp - xấu, lành - ác ở đời , càng thấy kho tàng kinh Phật thật đồ sộ và vi diệu.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật !
Đó cũng là câu thần chú khi ta nôn nóng , vội vàng, gấp gáp muốn làm gì đó nhanh hơn cần thiết.
Nhận xét
Đăng nhận xét