Con cái
Con ngoan, con hư, con bình thường, con giỏi, con dốt, con lơ ngơ, thì sao?
Thực tình ta không có
Con đâu, tài sản đâu
(Kinh Pháp Cú)
Không kỳ vọng vào con, con lớn lên, trưởng thành, tự lập , cho ta yên lòng là đủ rồi.
Nhân sinh mỗi người một cảnh giới, không thể áp đặt tư tưởng của ta cho con được. Nghiệp ai người đó chịu .
Không chỉ con cái, mà các mối quan hệ khác trong gia đình cũng là ta sắm vai, một trò chơi xã hội mà thôi. Ta sống trên đời giống như các hạt cát hạt bụi, hình thành và tan đi không để lại dấu vết gì.
Nhân duyên là đáng trân trọng nhưng không phải là thứ "của ta" có thể sở hữu.
Nhận xét
Đăng nhận xét