Quá khứ
Đến một độ tuổi nào đó, quá khứ là một phần nặng trong tâm trí. Ngoại trừ những tồn tại chưa giải quyết xong, thì quá khứ đối với một người có thể phân thành hai dạng:
- Đáng quên. Những người thuộc dạng này không muốn nói về quá khứ. Họ chỉ lo an hưởng hiện tại và thực hiện mục tiêu cho tương lai. Họ không thích tụ tập bạn bè cũ.
- Nặng lòng. Nhớ lại từng chi tiết đã trải qua (tất nhiên không chính xác lắm). Hay kể chuyện. Thích gặp lại người cũ.
Về khoa học trí não mà nói, tất cả những thứ trên đều là cách thức mà não làm việc để nhận diện cái tôi cá nhân. Con người trong môi trường tự nhiên và xã hội, cần một cái tôi về mình, họ rất sợ cái tôi đó tan biến vào hư không, không còn ai biết mình là ai cả .
Chỉ cần an lạc và nhận diện hiện tại thì cuộc sống đơn giản và thú vị nhất. Hòa đồng với cảnh vật , thiên nhiên , muông thú , con người , thực hiện chánh niệm, chánh ngữ, chánh mạng... thì bạn không cần níu giữ hoặc quên hẳn quá khứ. Tất cả đã diễn ra rồi, đã tan biến rồi và đã hóa thân vào ta ngày nay. Chỉ có hiện tại mới có ý nghĩa thực sự.
Nhận xét
Đăng nhận xét