Cách quên đi những vết thương cũ
Mỗi con người từ lúc sinh ra đời cho đến nay đều phải trải qua vô số tổn thương tâm lý. Đa số chúng không mất đi mà nằm trong trí nhớ , đợi khi hoàn cảnh thích hợp nó lại trồi ra khá nhức nhối.
Một người không tu tập sẽ không hiểu tại sao, nhiều lúc họ nhớ lại, kể lể, khóc, rồi cũng không bao giờ quên được.
Đức Phật dạy, mọi vấn đề xảy ra đều do duyên và nghiệp. Khi đủ duyên, nó xảy ra, khi hết duyên, nó tan biến. Đó là quy luật rồi, không để tâm thì nó không ảnh hưởng tiếp đến ta được nữa. Tâm thì vô cùng sâu kín, mỗi lần phá vỡ một lớp vỏ bọc ta mới tiến sâu vào những tầng sâu hơn, như là bóc hành hoặc khai mỏ hoặc khoan giếng. Nếu dành cả đời tu tập chưa chắc đã tới, nói chi là còn lo cơm áo.
Vạn vật trôi chảy , ta là lữ khách trong dòng đời này, trong Vũ trụ này, bài học chúng ta học được không phải để nhai đi nhai lại, mà là để tránh. Muốn có quả tốt, thì phải gieo nhân tốt. Chân lý đơn giản như vậy thôi.
Sau thất bại ta sẽ tìm cách đứng lên. Bám vào ai đó, điều gì đó để đứng lên. Dần dần từng chút một như đứa trẻ tập đi, tập nói. Điều kiện cần và đủ là ta không đổ lỗi, không tiếc nuối, không quá đau buồn, không nôn nóng làm lớn, không tiêu cực.
Biện pháp từ thế giới xung quanh có sẵn đó, nhưng là các tín hiệu nhỏ, ta cần chút tinh tế để nhận diện và áp dụng.
Sau này các vết thương ấy trở thành các câu chuyện vui vẻ, đem kể lúc trà dư, tửu hậu mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét