Ảo tưởng (bài 2)

 Con người thường ảo tưởng mình là ai đó, phải thế này, thế nọ , có phong cách, nghề nghiệp, cá tính, ngoại hình... Và cố gắng duy trì những điều đó. Đây là thứ chấp ngã khó lay chuyển nhất. Từ đứa bé đến các cụ già nếu không biết pháp tu đều vướng phải.

Chính vì đi xây lâu đài trên cát như vậy , nên họ cố bám giữ, khi không thể bám giữ được tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp, tài sản, nghề nghiệp, mối quan hệ ... thì rất đau buồn .

Trên thế giới này mọi thứ sinh ra từ duyên. Khi hết duyên thì hết sự vật. Điều đơn giản ấy nếu ta học được thì tốt biết bao.

Ta sinh ra không phải để làm gì quan trọng. Chẳng qua là cuộc dạo chơi mà thôi.

Xóa bỏ ảo tưởng , sống một cuộc đời thi vị và chết đi thanh thản , là việc nên làm. 

Dĩ nhiên đây là điều khó đạt được với đa số người. Nhưng với chó , mèo... lại là bản năng của chúng. Con người nghĩ mình thông minh nhất có thể làm bá chủ thiên hạ nhưng về bản chất quá trình tiến hóa trí tuệ lại đang thua động vật , quả là đáng tiếc. Chỉ cần sống chân thành bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này.

Khi không còn ảo tưởng, bạn sẽ chỉ làm những gì mình yêu thích và tránh được tình trạng "lực bất tòng tâm" và tự do tuyệt đối. Đó chẳng phải là điều đáng mơ ước hay sao ?.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi