Nhớ

 Khi ta không sống hết mình với từng khoảnh khắc, có những sự kiện đã qua đi rồi chỉ còn nỗi nhớ.

Khi ta sống hết mình, có thể bị lợi dụng, quá lố hoặc phạm sai lầm.

Cho nên được " không là gì cả " là ân huệ lớn lao nhất.

Tập buông bỏ nó là như vậy.

Càng gom vào càng bận rộn, khổ sở và vô ích.

Chân lý này nó không đạt được do tuổi tác mà do trải nghiệm và đúc kết và học chánh đạo .

"Ta " vốn là con người đầy lầm lỗi, yếu kém. Chỉ cần tu học cho hết những "cái nhân" lầm lỗi, yếu kém, đã đủ để bận rộn đến hết đời rồi. Dừng hết mọi hơn thua tranh chấp ảo tưởng cũng chưa khi nào là muộn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi