Quý hồ tinh, bất quý hồ đa

 Chưa cần bổ xẻ chữ nghĩa, thì ai cũng hiểu câu trên các cụ ngụ ý là trong chuyện nghề nghiệp cần chuyên vào ít nghề hơn là có nhiều nghề mà không thạo nghề nào.

Tuy nhiên trong cuộc sống một nghề có thể mai một, thất nghiệp, đóng cửa xưởng, vậy ta nên làm gì ?

Bên Tây có tác giả cho rằng bất kể nghề nào cứ có 1 vạn giờ tập tành rèn luyện , là thành. Mười ngàn giờ vị chi khoảng 10 năm.

Đó cũng là câu chuyện thống kê đọc cho vui mắt thôi, chứ khó bắt chước.

Lại có doanh nhân thành đạt, làm gì cũng thành công, mà nghề gì kém kém tí là ông bỏ, thì cũng có khoản tiền to.

Thực ra là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, họ có số trời phú, sinh ra trong gia đình truyền thống, được ăn học trường tốt, rồi ở vùng đất thuận lợi, thì họ thành đạt thôi. Vậy nên xứ ta cử nhân thạc sĩ cứ chạy xe ôm là có tiền hơn làm đúng nghề.

Cho nên ai thích làm nhiều nghề, biết nhiều thứ, trải nghiệm nhiều, nên trân quý vì họ có bộ não sáng tạo học tập nhanh. Chỉ cần đừng nghiện sách Tây quá mà hỏng cả đời . Nghiện thứ gì quá thì cũng hỏng cả đời , không cứ sách Tây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàn cảnh xô đẩy

Ứng xử với các lời khuyên

Giỗ Bà Ngoại tôi