Bài đăng

Tính liên tục trong trải nghiệm

 Ngày nay chúng ta có hàng chục loại máy móc hỗ trợ cho đời sống và công việc hàng ngày. Phần lớn chúng được cấp năng lượng điện để hoạt động. Sẽ là bình thường khi dòng điện ổn định đầy đủ. Nhưng điện lưới cũng có lúc mất. Điện pin thì có thời lượng. Đối với máy móc chạy pin , việc đảm bảo tính liên tục là một thách thức. Nếu thiếu khâu thiết kế tối ưu, các hệ thống chỉ mang tính nghiệp dư, đồ chơi và nhanh chóng bị đào thải. Trong trải nghiệm âm nhạc, xem phim, chơi games, đun nấu, chế biến món ăn, tắm giặt, phương tiện giao thông... toàn bộ ngành thiết bị gia dụng đang đòi hỏi tính liên tục năng lượng khắt khe. Với công nghiệp câu chuyện còn phức tạp hơn vì sự đình đốn phải trả giá rất lớn.  Đó là lý do tại sao công nghệ pin mấy năm nay lại nở rộ, cùng với pin là thiết bị nạp từ điện lưới và điện mặt trời. Rất nhiều chip bán dẫn được phát triển cho lĩnh vực quản lý pin, linh kiện công suất cho việc hòa lưới điện . Sân chơi này hấp dẫn nhưng cũng rất vất vả và tiềm ẩn rủi ro...

Làm thế nào để biết quyết định nào đó là sai ?

 Câu trả lời là không có cách nào cả. Kể cả khi ta thông minh, đọc nhiều sách, nhiều bạn bè, cố vấn , các quyết định ta làm thường đúng và sai không tài nào biết trước. Nếu biết trước được thì thế giới đã không đầy mâu thuẫn, chết chóc và buồn cười như thế này. Vậy cách lý tưởng là ta không ra quyết định . Đi làm, ăn ngủ , mua sắm, giải trí, làm đẹp... làm mọi việc theo thói quen cũng là cách an toàn để không phải ra quyết định. Tuýp người ưa rủi ro lại hay phát minh, thử nghiệm, tự đưa mình vào vòng xoáy không lối thoát . Bởi vì lặp đi lặp lại đối với họ là nhàm chán, không thể chịu nổi. Tuy nhiên , thế giới cần có trật tự, vì vậy các mô hình phán đoán luôn cần, như dự báo mưa nắng, tuy sai nhưng còn hơn không có. Chúng ta tiệm cận đúng bằng nhiều lần sai theo các chiều khác nhau, như con lắc dao động quanh vị trí cân bằng vậy. Ai tinh ý rút ra bài học sớm thì con lắc nhanh ổn định hơn. Ai ương bướng mù quáng thì lắc đi lắc lại mãi không thôi. Tôn giáo và các tổ chức có các điều r...

Cộng tác viên

 Cộng tác viên là những người bạn đồng nghiệp làm chung với ta trong một công việc nào đó. Ngày xưa đi làm doanh nghiệp, chúng tôi tuyển lựa nhân sự khá kỹ, có quy trình ISO đàng hoàng. Một vài trong số nhân sự được tuyển làm việc rất tốt. Ngày nay cộng tác viên không ai là không ú ớ gà mờ, làm việc rất chán. Muốn có nhân sự giỏi phải trả lương cao , ngành điện tử ra trường ai giỏi đa số làm cho công ty nước ngoài. Doanh nghiệp bé không đủ sức thuê. Và bây giờ nhiều ngành nghề tốt mới mở ra, lượng người làm nghề điện tử càng nhỏ so với dân số. Nếu các anh bạn đồng nghiệp già ốm hoặc giải nghệ là tìm cộng sự càng hiếm hoi hơn nữa. Âu cũng là quy luật tất yếu. Viết ra đây để tâm sự, bàn luận mãi thì nó cũng vậy thôi.

Đi để học, không phải đi để đến

 Lúc mới sinh ra ta không biết đi mà chỉ lăn, trườn, bò. Rồi ta đi. Rồi ta chạy. Rồi đi xe đạp, xe máy, ô tô, tàu thuyền các loại. Có đủ các loại xe được chế ra từ xe lăn cho đến xe tang. Nói chung thời gian đi phải chiếm 1/5 cuộc đời. Đi cho nhanh, đi cho sướng, đi cho tới đích là mục đích của đi. Đi để học là cách đi cao hơn. Già rồi, ta nên đi để học hơn là đi cho nhanh tới đích. Với ý nghĩa này thì ta nên đi nhiều , không nên tĩnh tại quá, một ngày trôi vèo qua mà không học được gì.

Nghề nghiệp

 Nghề nghiệp là thứ đến với ta lúc trẻ và đeo đuổi ta đến lúc già. Nhiều khi làm nghề thấy chán, khổ. Nhưng cũng có lúc thấy vui sướng, vinh quang. Chuyển nghề rất khó. Mất công học lại biết khi nào mới thành nghề mới . Cuộc sống có những cơ hội phát triển hoặc thay đổi nghề nghiệp. Cuộc sống có tai họa giáng xuống bắt ta phải tư duy lại nghề nghiệp. Cái còn lại là những bài học cuộc sống, không phải là nghề nghiệp.

Tập trung

 Làm việc gì cũng thế đòi hỏi sự tập trung cao độ để đạt thành tích xuất sắc. Nhưng chúng ta thường quan tâm thời sự. Và những cơ hội vu vơ. Thói quen này cần phải thay đổi. Bỏ qua những chuyện xa xôi, không phù hợp Tập trung vào việc chính hàng ngày. Chuyên sâu rồi sẽ hiệu quả. Nếu việc ta làm mà nhiều người làm được thì ta rất khó kiếm tiền. Nếu ta chỉ làm được những việc ấy thôi thì đúng là tệ hại. Phải tập trung như đang lái xe. Đài NHK vừa có phóng sự nói rằng 1/27 dân số nước Nhật không dùng điện thoại , có lẽ điều này nói lên sự tập trung cao độ của họ vào cuộc sống và công việc , không sao nhãng nhiều như ở ta.

Thiên đường là gì

 Khi ta không thấy đau mình mẩy, đói, khát, khó thở , có nhà ở, có xe đi, có điện, nước, trang phục đầy đủ, tâm trí không lo lắng, có bạn để bàn luận, nội dung giải trí sẵn có trên điện thoại, internet khắp nơi,thì đấy là thiên đường. Thiên đường này có thể không trường tồn, nhưng bao thế hệ đã hi sinh xương máu mới có được. Ngày xưa đói, dốt và ngoại xâm được coi là ba loại giặc. Về cơ bản chúng đã bị đánh đuổi rồi. Ta nên bằng lòng với hiện tại và tính kế để các thế hệ sau cũng được hưởng thiên đường an vui bằng hoặc hơn ta ngày nay.